Chương 233: Khẳng định sẽ hối hận

96 11 0
                                    

"Hạ lão gia tử, tôi cũng biết đứa con gái này của tôi không hiểu chuyện, nhưng ngài là một trưởng bối, đã đồng ý đưa nó rời đi, lại gạt đứa nó đưa vào tù, chuyện này..." Hướng Kiến Quốc vô cùng đau đớn, nghẹn một chút mới nói tiếp: "Chuyện này ngài làm thật quá đáng."

Mặt Hướng Vũ âm trầm, vài lần muốn mở miệng, đều bị Lâm Na Lộ đứng một bên ngăn cản.

Vu Tĩnh Vận cầm khăn tay lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào và khàn khàn, "Ngài như ông của Vãn Vãn vậy, thế mà lại làm ra chuyện này đối với nó, sao ngài lại có thể nhẫn tâm đến thế chứ?"

"Tĩnh Vận..." Hướng Kiến Quốc muốn ngăn vợ lại.

Nhưng Vu Tĩnh Vận hất tay chồng ra, hai mắt đẫm lệ, mông lung mà nói: "Trước kia Hàn Xuyên đẩy Vãn Vãn vào tù, còn có thể nói là do Vãn Vãn có lỗi, nhưng bây giờ nó chỉ muốn rời đi, ngài cũng đã đồng ý, vậy tại sao lại có thể lừa đưa nó vào tù lần nữa?"

"Nhà tù Đông Giao, là nơi ông muốn đưa nó đi sao?"

"Hạ lão gia tử, Hạ gia các người to như thế, tập đoàn Hướng thị không thể so được."

"Nhưng trong tay tôi có 20% cổ phần của Hướng thị, ông nếu còn làm như thế với Vãn Vãn, tôi có bán toàn bộ cổ phần cũng sẽ có tiền để thuê người giết ông! Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần! Ông còn có Hạ Thị để bận tâm, còn tôi không có gì vướng bận cả!" 

Chờ bà nói hết, bởi vì quá kích động, mấy chữ cuối cơ hồ là hét lên.

Hướng Kiến Quốc vài lần muốn ngăn cản vợ, nhưng đều bị bà làm lơ, lúc thấy những lời uy hiếp kia, trên đầu túa ra mồ hôi lạnh.

"Đừng chạm vào tôi, ông cũng là đồ khốn!" Vu Tĩnh Vận bị chồng ngăn cản, trực tiếp liền đẩy ông ta ra, một chút ôn nhu thường ngày sớm đã không còn, rất giống người điên.

Hướng Vãn đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này, yết hầu có chút phát khẩn, trong lòng trăm vị hỗn tạp, muôn vàn suy nghĩ không ngừng xuất hiện.

Hướng Kiến Quốc nhìn thấy Vu Tĩnh Vận vô cùng kích động, sắc mặt khó coi đến muốn chết.

Ông ta ngượng ngùng mà cười cười, cùng Hạ lão gia tử nói: "Tĩnh Vận là quá kích động, mới nói ra việc thuê sát thủ, Hạ lão gia tử đừng chấp nhặt."

Thấy ông ta đầu tiên là quở trách lão gia tử, bây giờ lại sợ Hạ lão gia tử không vui, Hướng Vãn cười lạnh một tiếng, giữa mày toàn là châm chọc.

Hắn sở dĩ quở trách Hạ lão gia tử, cũng chính là muốn cho ông ta áy náy, muốn từ trong ta Hạ lão gia tử kiếm chút lợi lộc, không giống mẹ cô thật sự oán trách Hạ lão gia tử.

Hạ lão gia tử ra tay với Hướng Vãn bị rất nhiều người biết, có chút mất thể diện, mặt âm trầm nửa ngày không lên tiếng.

Hướng Vãn hơi nắm chặt tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi, đi tới giữa đám người, "Mẹ, mẹ hiểu lầm Hạ lão gia tử rồi, ngài ấy không phải muốn đưa con vào tù, mà là muốn giúp con."

"Giúp... Giúp con?" Mắt Vu Tĩnh Vận bởi vì khóc mà sưng đỏ, nước mắt còn vương trên mi.

Hướng Vãn nắm chặt góc áo, nỗ lực cong khóe môi, "Trước kia trong tù có mấy người bắt nạt con, con không nuốt được cơn tức này. Hạ lão gia tử biết được cho nên mới cho người vài người đưa con vào lại đó giáo huấn bọn họ, thay con trả thù."

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ