"Anh có thể tự gắp thức ăn trên đĩa." Hướng Vãn nhìn đôi đũa của hắn lại một lần nữa đưa vào trong chén của cô, đem cánh gà mà cô vừa cắn một miếng gắp lên, lên tiếng nói: "Cánh gà cũng thế, anh muốn ăn có thể tự gắp cho mình."
Cô đưa đôi đũa cản nhưng lại không ngăn được, Hạ Hàn Xuyên dễ như trở bàn tay mà kẹp miếng cánh gà đi, "Anh cảm thấy hình như cánh gà này ngon hơn."
Nói xong, liền đưa cánh gà đến bên miệng cắn một miếng, không biết là vô tình hay cố ý, chỗ hắn vừa cắn qua vừa vặn cũng là chỗ vừa nãy cô cắn lên.
"Hạ Hàn Xuyên." Hướng Vãn buông đôi đũa, sắc mắc có chút âm trầm mà nhìn hắn.
Hạ Hàn Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, dùng chính câu nói vừa nãy cô dùng, "Không cần lớn tiếng như thế , anh có thể nghe được."
"Rốt cuộc thì anh muốn gì đây?" Mỗi chữ Hướng Vãn nói ra đều gằn lên.
"Anh nói rồi..." Hạ Hàn Xuyên đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, rút khăn giấy lau đi vết dầu mỡ dính trên môi, "Theo đuổi em."
Hướng Vãn dừng một chút, xuy một tiếng, thanh âm thực nhẹ, mang theo hận thù khó nén mà nói, "Hạ Hàn Xuyên, anh cảm thấy tôi sẽ xem như những chuyện trước kia xem như chưa từng xảy ra sao? Chấp nhận sự theo đuổi của anh sao?"
Đừng nói đến chuyện tha thứ cho những chuyện hắn làm trước đó, bất luận trước hay sau này hắn có làm gì, cả đời này cô cũng sẽ đều không tha thứ!
Những đau đớn trên thân thể, những nhục nhã về tinh thần, chỉ sợ ngay cả trong giấc mơ cũng ngày qua ngày mà tra tấn cô, vết sẹo này vĩnh không bao giờ mất đi!
Hạ Hàn Xuyên nhìn thấy hận ý trên khuôn mặt cô, ánh mắt thâm trầm, dường như giờ khắc này hãm sâu trong dòng nước, tai mắt mũi miệng đều bị chôn vùi dưới làn nước, nhìn không thấy ánh sáng, hô hấp không co không khí, duy chỉ có thống khổ là luôn hiện diện.
"Chấp nhận hay không là chuyện của em, theo đuổi này hay không là chuyện của anh." Hắn loạng choạng nâng ly rượu vang đỏ, ngửa đầu, uống hết vào trong miệng.
Tay Hướng Vãn nắm chặt hơn một chút, nghiến răng nghiến lợi, "Căn bản anh không phải là yêu tôi, anh chỉ yêu mỗi bản thân mình, anh vĩnh viễn chỉ suy nghĩ đến cảm nhận của chính mình, căn bản sẽ không nghĩ xem tôi muốn gì."
Trong mắt Hạ Hàn Xuyên là thân ảnh của cô, trong cổ họng như bị cái gì cào lên.
Đô ——
Đô ——
Nhạc chuông di động vang lên.
Hướng Vãn căng mặt, cầm di động đứng dậy rời đi.
Hạ Hàn Xuyên đứng dậy vốn muốn đi theo sau lưng cô.
"Đừng đi theo tôi!" Hướng Vãn dừng chân, xoay người nhìn hắn, đè nặng thanh âm gầm nhẹ.
Hạ Hàn Xuyên dừng lại, cô không chút che dấu, biểu hiện hết sự chán ghét ra ngoài. Hắn nhàn nhạt nói: "Bùi Tung, Thanh Nhiên còn có Giang Thích Phong đều ở đây, em cẩn thận một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)
عاطفية"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...