Triệu Du nhìn thủ đoạn vụng về của Hạ lão tam, cười khẽ một tiếng, quay sang nói chuyện cùng những người Hạ gia khác.
"Chú ba sao có thể nói cái gì con cũng không thể chiếm được chứ?" Hạ Hàn Xuyên cười cười, nói: "Tuy lúc trước con là tổng tài của Hạ Thị, nhưng dù có bận chết cũng không được bao nhiêu tiền, trong tay cũng chỉ có 3% cổ phần, cũng chỉ là chút tí như sâu mọt mà thôi..."
"Sao con có thể nói như thế được." Nghe hai chữ 'sâu mọt' Hạ lão tam không được thoải mái, nói: "Lúc trước không phải con đã nói với chú ba rồi còn gì, con không muốn từ bỏ vị trí tổng tài."
Hạ Hàn Xuyên đặt tay lên trên vai ông ta, vỗ nhẹ một chút, "Đó là trước kia, bây giờ con nghĩ thông suốt rồi. Con cưới người phụ nữ mình yêu, chờ cô ấy sinh con xong, con có thể lấy được càng nhiều cổ phần. Hơn nữa vị trí tổng tài chuyển sang cho người khác, cái gì con cũng không cần làm, có thể ngồi không vẫn có tiền, thật tốt."
Thần sắc Hạ lão tam biến ảo, cũng không biết suy nghĩ gì, rồi vội vàng nói mình có việc, liền rời đi.
Hạ Hàn Xuyên nhìn bóng dáng ông ta vội vàng rời đi, cười nhạt một tiếng, thu lại nụ cười rồi mới đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Hạ lão gia tử.
"Cậu vào đây làm gì?" Hạ lão gia tử trừng to mắt, "Cút ra ngoài!"
Nói xong, cầm một cái ly ném về phía Hạ Hàn Xuyên.
Hạ Hàn Xuyên đưa tay bắt được cái ly, dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ lão gia tử, đem cái ly trên sàn nhà, đạp chân nghiền nát nó.
"Cậu làm vậy là có ý gì? Khiêu khích tôi?" Sắc mặt Hạ lão gia tử xanh mét.
Hạ Hàn Xuyên ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Ngày mai phải lập tức bàn giao chức vụ tổng tài, rồi sẽ có luật sư đến đưa giấy tờ thu hồi 3% cổ phần phải không?"
"Bây giờ biết hối hận rồi?" Hạ lão gia tử cười lạnh một tiếng.
Hạ Hàn Xuyên không trả lời, chỉ hỏi: "Con có thể 3% cổ phần kia, ông nội muốn chuyển cho ai được không?"
"Tôi chuyển cho ai, không tới phiên cậu quản!" Hạ lão gia tử hừ mạnh một tiếng, "Bây giờ cậu hối hận cũng vô dụng, khoảnh khắc hôm nay cậu cầm dao kề lên cổ uy hiếp tôi thì nên nghĩ đến hậu quả!"
Hạ Hàn Xuyên kéo kéo môi, đáy mắt hiện lên châm chọc, "3% cổ phần này ông muốn chuyển tới cho chú ba, hơn nữa bác cả cũng không biết, đúng không?"
Đột nhiên ánh mắt Hạ lão gia tử sắc bén hơn rất nhiều, nhưng không lên tiếng.
"Nếu ông làm như thế thì sớm muộn sẽ có người biết." Hạ Hàn Xuyên nói.
Ánh mắt Hạ lão gia tử như dao, gằn từng chữ: "Cậu nói cho người khác rồi?"
"Con bảo không nói, chỉ sợ ông nội không tin mà thôi." Hạ Hàn Xuyên nói: "Bất quá người thông minh trong Hạ gia cũng không nhiều lắm, nhưng người ngốc đến hồ đồ cũng không có, không cần con nói, bọn họ cũng sẽ tự mình đoán được."
Hạ lão gia tử từ trên giường bệnh đứng lên, trực tiếp cầm lấy ấm trà ném vào Hạ Hàn Xuyên. Ấm trà bằng bạc, rơi xuống sàn cũng không bị gì, leng keng leng keng lăn dài trên sàn, bên trong một ít nước nóng chảy ra đầy sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...