Chương 213: Rời đi?

159 20 1
                                    

Hạ Hàn Xuyên nhìn Hướng Vũ, lạnh lạnh mà nói: "Anh nên cảm thấy bản thân may mắn bởi vì mình là anh của Hướng Vãn."

"Tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn bởi vì có một đứa em gái tốt như thế!" Hướng Vũ trừng mắt nhìn hắn nói: "Đáng tiếc là nó lại dính vào cái tên khốn như cậu!"

Lúc này, vừa vặn có mấy người đi đến tìm Hạ Hàn Xuyên, nghe được lời này của Hướng Vũ, một đám im như ve sầu mùa đông, cũng không biết nên đi hay nên ở lại.

Khó khăn lắm mới nhìn thấy được một người mắng Hạ Hàn Xuyên, thật sự nếu phải rời đi thì thật không cam lòng. Nhưng nếu ở lại, trong trường hợp này lại không thích hợp.

"Hướng Vũ, anh điên đủ chưa?" Lâm Na Lộ lần này cũng không che che dấu dấu, trực tiếp véo lỗ tai Hướng Vũ nói: "Xin lỗi Hạ tổng ngay cho em!"

Làm trò trước mặt nhiều người như thế, làm mất mặt Hạ Hàn Xuyên, nếu hắn đem hết tức giận trút lên đầu Vãn Vãn thì biết làm sao bây giờ.

Hướng Vũ đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không giãy giụa, nhưng cũng không xin lỗi.

"Các vị làm gì ở đây?" Hạ Hàn Xuyên liếc mắt nhìn Hướng Vũ, nhưng lại không để ý tới hắn, mà là đang hỏi đám người đứng bên cạnh.

Mấy người đứng quanh đều thuộc tuổi trung niên, người lớn tuổi nhất, thoạt nhìn so với Hướng Kiến Quốc còn lớn tuổi hơn một chút, nhưng ở trước mặt Hạ Hàn Xuyên, lại cung cung kính kính, còn mang theo một chút nịnh nọt, co rúm.

"Đã lâu rồi không gặp nên đến chào hỏi Hạ tổng." Một người trong đó nói.

Hướng Vãn rũ con ngươi, rồi mới đứng lên nói: "Anh hai, chị dâu, chúng ta đổi chỗ ngồi đi."

Chuyện của Hạ Hàn Xuyên cô không có ý định nghe, vừa vặn cô cũng có chuyện muốn nói riêng với anh chị.

"Đi đi đi, qua bên kia, bên kia không có ai!" Hướng Vũ chỉ vào một cái bàn cách chỗ nơi này xa nhất, cũng không cần Hướng Vãn hay Lâm Na Lộ đẩy đi mà trực tiếp dùng một tay đẩy xe lăn rời đi, muốn cách xa khỏi Hạ Hàn Xuyên càng nhanh càng tốt.

Hướng Vãn lo lắng anh trai như vậy sẽ không khống chế được rồi đụng vào người khác, đi nhanh vài bước đặt tay lên tay vịn đẩy xe lăn rời đi.

Lâm Na Lộ đi theo bên cạnh hai người, trong mắt toàn là bất đắc dĩ.

"Tại sao tôi lại không nhớ rõ đã gặp qua các vị rồi nhỉ?" Hạ Hàn Xuyên nhìn Hướng Vãn dần dần biến mất trong đám người, ngón tay đặt trên bàn, nhẹ gõ.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong đó một người đứng ra pha trò, "Hạ tổng mỗi ngày phải gặp nhiều người như vậy, không nhớ rõ chúng tôi cũng là bình thường."

Trong tình huống bình thường, khi có người nào đến chào hỏi thì câu nói'đã lâu không gặp' sẽ được thốt ra.

Nếu là cao hứng thì liền nói thêm vài câu, không cao hứng thì ít đi vài câu, chứ không có giống như Hạ Hàn Xuyên, ý muốn phá huỷ cuộc trò chuyện rõ ràng như vậy.

"À." Hạ Hàn Xuyên đứng lên, từ trên khay của nhân viên phục vụ lấy một ly champagne, hỏi: "Các vị có việc gì sao?"

Người đàn ông lớn tuổi nhất ngượng ngùng nói: "Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chính là..."

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ