"Anh đã sắp xếp ổn thỏa, không cần lo lắng." Ánh mắt Hạ Hàn Xuyên đặt trên người cô, giọng nói so với ngày thường ôn nhu hơn rất nhiều.
Hướng Vãn lấy ra một tờ khăn giấy, lau lau mồ hôi trong lòng bàn tay, ừ một tiếng nhưng trong lòng tim lại thình thịch thình thịch mà nhảy không ngừng.
Mười mấy bảo an tiến đến, đẩy các phóng viên sang một bên, mấy người Hướng Vãn lúc này mới có thể xuống xe, bước vào toà án.Giang Thích Phong đứng ở bên ngoài toà án, thấy bọn họ tiến đến hắn xem những người khác như không khí, lập tức đi tới trước mặt Hướng Vãn.
"Giang thiếu có việc gì sao?" Hạ Hàn Xuyên tiến lên một bước, đứng chắn trước người Hướng Vãn.
Con ngươi màu hổ phách của Giang Thích Phong một mảnh âm trầm, hắn duỗi tay muốn đẩy Hạ Hàn Xuyên ra, nhưng không thành công, tối tăm trong ánh mắt càng tăng, "Phiền Hạ tổng tránh ra một chút, tôi có việc muốn nói với Hướng Vãn."
"Giang thiếu muốn nói với bạn gái tôi thì nói với tôi cũng giống nhau mà thôi." Sắc mặt Hạ Hàn Xuyên không thay đổi.
Bốn mắt nhìn nhau, giương cung bạt kiếm, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
"Tôi không có gì để nói với anh." Hướng Vãn từ sau lưng Hạ Hàn Xuyên bước ra, thần sắc đạm mạc nói một câu với Giang Thích Phong, rồi đi vào toà án.
Giang Thích Phong đi nhanh vài bước, tiến lên nắm chặt cánh tay cô, "Hướng Vãn, xin lỗi Thanh Nhiên đi, em ấy sẽ rút đơn kiện!"
"Buông tay." Đáy mắt Hướng Vãn mang theo sự chán ghét không chút che giấu.
Hạ Hàn Xuyên vốn muốn tiến lên, nhưng sau khi thấy hành động này lại lui về vị trí ban đầu.
"Hàn Xuyên, thú vị nha!" Tay Chung Vũ Hiên choàng lên trên vai hắn, kề vào bên tai hài hước nói: "Bị người mình yêu cự tuyệt, so với bị bạn trai người ấy cự tuyệt khó chịu hơn nhiều! Giang thiếu thật là đáng thương!"
Hạ Hàn Xuyên vươn tay, ghét bỏ mà đẩy hắn, "Cậu cảm thấy hắn đáng thương, có thể qua đó xin làm bạn trai của hắn, mình không ngại."
"Mới không cần, mình chỉ thích cậu thôi." Chung Vũ Hiên nhão nhẹt nói chuyện, chớp chớp mắt.
Giang Thích Phong bị ánh mắt Hướng Vãn làm cho sửng sốt, chưa kịp làm gì đã bị Hướng Vãn đẩy ra.
Hắn nhìn bàn tay trống rỗng, vừa phẫn nộ lại vừa bất đắc dĩ, "Vốn dĩ chính em là người làm sai, khiến cho chân Thanh Nhiên bị phế, nói với em ấy nói lời xin lỗi không phải là chuyện đương nhiên sao? Em sao lại cứ muốn thế này, muốn nửa đời sau ở trong tù mới vui sao?"
"A!" Hướng Vãn cười lạnh một tiếng, lười nói chuyện với hắn, xoay người rời đi.
Giang Thích Phong bước nhanh đi theo sau lưng, nôn nóng lại không kiên nhẫn mà bắt tay cổ tay cô.
Nhưng hắn chưa kịp chạm vào Hướng Vãn, cô đã dừng bước xoay người đối mặt với hắn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Em gái của anh chắc đang ở bên trong nhỉ? Anh dây dưa với tôi thế này, không sợ cô ta hiểu lầm à?" Trên mặt Hướng Vãn toàn là châm chọc cùng chán ghét.
Hạ Hàn Xuyên nhìn cảnh này, ánh mắt trầm chút, bàn tay phải buông bên chân như có như không mà gõ gõ.
Thấy vậy, Chung Vũ Hiên một bộ dáng đang xem kịch vui cười một tiếng.
Tay Giang Thích Phong nắm chặt thành quyền, sắc mặt khó coi mà thu trở về, "Em có thể tưởng tượng được, nếu em vào phán quyết của thẩm phán đã nói ra không thể sửa lại!"
Giọng nói của hắn mềm một chút, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần cầu xin, "Nói một lời xin lỗi, em..."
"Chuyện của tôi không cần anh quản." Hướng Vãn nhíu mày, không kiên nhẫn mà ngắt lời, không cho hắn cơ hội dây dưa, nhanh chân bước đi.
Hạ Hàn Xuyên ý vị thâm trường mà nhìn Giang Thích Phong một cái, khóe miệng cong lên như có như không, khi bước đến bên cạnh Giang Thích Phong, hắn ngừng lại, nói: "Giang thiếu nghĩ sai rồi."
Giang Thích Phong nhíu mày, "Hạ tổng nói vậy là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ." Hạ Hàn Xuyên nói: "Thanh Nhiên đồng ý rút đơn kiện nhưng điều kiện không chỉ đơn giản là xin lỗi thôi mà còn có một điều kiện khác: Yêu cầu Hướng Vãn ngừng trị liệu chân."
Nghe thế, Giang Thích Phong trực tiếp ngắt lời, "Không có khả năng! Hạ tổng không cần thiết lấy việc này lừa gạt tôi, Thanh Nhiên thiện lương thế nào tôi rõ ràng hơn bất kỳ ai."
"À." Hạ Hàn Xuyên cũng không nói thêm nữa, cùng Chung Vũ Hiên và Nhậm Tiểu Nhã cùng nhau đi vào.Giang Thích Phong nhìn hành lang trong nháy mắt đã trống vắng, chỉ cảm thấy cơn tức giận tràn lan khắp cơ thể.
Thanh Nhiên tâm địa thiện lương, hai năm trước vì tình bạn với Hướng Vãn mà không có khởi tố, chỉ để cô ấy ngồi tù hai năm mà thôi.
Không nghĩ tới sau khi Hướng Vãn ra tù nửa phần hối cải cũng không có, lại còn hao tốn tâm tư đi câu dẫn Hạ Hàn Xuyên, phá hỏng mối liên hôn giữa hai nhà Giang - Hạ.
Giang Thích Phong nắm chặt nắm tay, đáy mắt toàn là thống khổ cùng rối rắm. Một người phụ nữ không có liêm sỉ, ngồi tù cũng không biết hối cải. Người như vậy căn bản không đáng hắn tin tưởng, đồng tình cùng nhớ thương!
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nắm tay buông ra một chút, thần sắc đã khôi phục tự nhiên.
"Vãn Vãn!" Gia đình Hướng gia cũng ở bên trong, vừa thấy Hướng Vãn tiến vào, Hướng Vũ vội đi đến trước mặt cô, nôn nóng nói: "Em có nắm chắc không?"
Không đợi Hướng Vãn trả lời, hắn liền vội nói: "Tâm địa của Giang Thanh Nhiên như rắn độc, với trình độ của em chắc kiếp sau cũng không chơi lại cô ta!"
"Nhân lúc còn chưa bắt đầu phiên toà, em chạy nhanh đi, rồi... rồi em nhanh đặt vé máy bay, xuất ngoại, đến lúc đó cảnh sát ra nước ngoài cũng khó bắt được em... đúng không?"
Hắn lần đầu hận chính mình ngu ngốc, ngay cả vấn đề cơ bản này cũng không rõ ràng!
"Anh, anh đừng vội, không việc gì." Hướng Vãn nói: "Chân của anh còn chưa lành hẳn, nhanh quay trở lại chỗ ngồi đi."
Hướng Vũ thả lỏng không được, rõ ràng không tin, "Thật sự không có việc gì?"
"... Hạ Hàn Xuyên nói đã sắp xếp ổn thoả rồi." Hướng Vãn hơi hơi nhíu mày, thật sự cô còn không biết rốt cuộc thì vụ tai nạn năm đó là như thế nào, hơn nữa hiện tại trong lòng cô cũng có chút loạn.
Nghe thế, Hướng Vũ trực tiếp phản bác, "Hắn nói sắp xếp ổn thoả, em liền tin sao? Lỡ đâu hắn lừa em, đã sớm thông đồng cùng Giang Thanh Nhiên thì sao?"
Vu Tĩnh Vận cũng đã đi tới, có thể là bởi vì khóc đã lâu, toàn bộ mắt đều sưng lên.
Lúc này vừa thấy sắc mặt Hướng Vãn tiều tụy không ít, nước mắt bà rất nhanh liền chảy xuống, "Vãn Vãn, mẹ đã nghe Thích Phong nói rồi, nếu con xin lỗi Thanh Nhiên, con bé đó sẽ không khởi tố con nữa! Nếu không con cứ xin lỗi Thanh Nhiên đi?"
"Chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình sẽ xử lý, không phiền Hướng phu nhân quan tâm." Vẻ mặt Hướng Vãn đạm mạc mà nói.
"Con vẫn không hiểu sao?" Trong giọng nói của Vu Tĩnh Vận đã mang theo nức nở, "Mẹ đều là vì muốn tốt cho con! Vụ tai nạn xe đó vốn dĩ chính là con sai, con xin lỗi Thanh Nhiên cũng là chuyện hiển nhiên!"
"Con nói con không xin lỗi, đến lúc thẩm phán đưa ra bản án, phán con hơn mười mấy hai mươi năm tù, đến lúc đó con phải làm sao bây giờ? Hiện tại con mới hai mươi tuổi, nếu là ngồi tù trong thời gian dài như vậy, cả đời này của con có thể bị huỷ hoại hoàn toàn!"
Hướng Vãn cười cười, đè nặng giọng chất vấn: "Đều vì muốn tốt cho tôi? Vậy ngài không cần tốt với tôi đâu, tôi nhận không nổi sự quan tâm này của ngài!"
Vu Tĩnh Vận ngơ ngẩn mà nhìn cô, nước mắt liền xoạch xoạch rơi xuống, "Vãn Vãn, con..."
"Phiên toà sẽ bắt đầu ngay thôi, anh, em đi trước." Hướng Vãn không thèm nhìn Vu Tĩnh Vận, nói một câu với Hướng Vũ xong liền đi về phía Hạ Hàn Xuyên.Thật buồn cười!
Cô bởi vì Hạ Hàn Xuyên và Giang Thanh Nhiên mới bị rơi vào tình trạng như bây giờ, hiện tại còn phải dựa vào Hạ Hàn Xuyên mới có thể đấu lại Giang Thanh Nhiên, tự chứng minh bản thân trong sạch!----------------------------------------------------------------
06/04/2024
Mọi người vote ủng hộ mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...