Chương 230: Đều là con không đúng

88 14 1
                                    

"Biết nó nói chuyện vô tâm vô phế, con là đại ca còn không giúp nó mà đứng đó nhìn? Ở công ty nó không biết cái gì, con nên chỉ dẫn nó nhiều hơn thì cũng không đến mức nháo đến mức làm người ta chê cười!" Hạ lão gia tử trách cứ nói.

Hạ lão đại liên tục gật đầu, "Đều là con không đúng, sau này nhất định con sẽ chú ý."

Ông bà nội của Hướng Vãn ở nông thôn, chỉ những ngày tết mới có cơ hội gặp mặt một lần, hơn nữa bọn họ cũng chỉ có một đứa con duy nhất là ba cô. Cả ông bà ngoại đã sớm qua đời, hơn nữa cũng chỉ có mình mẹ cô là con.

Cho nên trước kia cô chỉ nghe người ta nói trưởng bối thật bất công, nhưng trước nay vẫn không cách nào tưởng tượng ra được, hôm nay nhìn qua cách ứng xử của Hạ lão gia cô cuối cùng biết được thiên vị một người là như thế nào.

Nghĩ đến đây, cô mím môi, trên mặt toàn là tự giễu.

Hiện tại cô còn khó bảo toàn được tính mạng cho nên đừng nghĩ đến chuyện nhà người khác.

Hạ lão gia tử không tiếp tục để ý  đến hai anh em Hạ gia, đẩy cửa phòng bệnh đi vào, đồng thời tức giận mà nói: "Cô cũng vào đây."

"Vâng." Hướng Vãn lên tiếng, thấp thỏm bất an mà theo đi vào, mồ hôi trên trán cũng túa ra như tắm.

Trước kia cô nhiều lắm cũng chỉ nghe nói Hạ lão gia tử thế này thế kia, cũng sẽ sợ, nhưng cũng không quá nhiều, bằng không cô cũng sẽ không dám đề nghị hai điều kiện với Hạ lão gia tử.

Nhưng hôm nay biết Hạ lão gia tử muốn cho đem cô đưa vào tù, loại sợ hãi này giốn như con dòi đục lỗ chui vào trong xương.

Cô thậm chí còn không biết mình rốt cuộc đã đắc tội gì với Hạ lão gia tử, ông ta lấy lý do giúp cô để huỷ hoại đời cô!

Hạ lão gia tử đi vào liền ngồi lên trên giường bệnh, rồi ngẩng đầu nhìn cô, hừ nói: "Sao trên trán nhiều mồ hôi thế, sợ đến thế cơ à?"

Hướng Vãn há miệng thở dốc, lại không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

"Là nói dối tôi, hay là thực sự đã làm chuyện gì có lỗi với Hạ gia chúng tôi?" Hạ lão gia tử đột nhiên đấm lên trên giường bệnh, lạnh giọng hỏi.

Theo tiếng đấm kia, tâm của Hướng Vãn cũng lạc mất một nhịp, rồi mới thịch thịch kịch liệt nhảy lên.

Cô lau mồ hôi trên trán, giọn nói như bị rút hết sức lực, "Không co người nào nhìn thấy ngài mà không sợ hãi cả?"

Ánh mắt Hạ lão gia tử âm trầm một chút, nhưng cuối cùng chỉ hừ mạnh một tiếng, không phản bác.

Lúc này Hướng Vãn mới thoáng nhẹ thở ra, cảm giác toàn bộ sau lưng đều ướt đẫm.

"Nếu không phải vì ta bị ung thư phổi thời kì cuối, bằng không đứa bé đó có thể sinh ra hay không ta cũng chả quan tâm!" Thần sắc của Hạ lão gia tử biến hóa, cuối cùng ánh mắt dừng trên bụng cô.

Hướng Vãn mím môi, mồ hôi theo hàm dưới chảy xuống, dưới ánh mặt trời càng khúc xạ thêm ánh sáng.

Hạ lão gia tử thật sự tin trong bụng của cô có đứa bé, cô... từ chỗ nào đào ra một đứa bé đây chứ?

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ