Chương 220: Một hai...

116 14 1
                                    

Hướng Vãn che miệng, lâu lâu lại phát ra tiếng nôn mửa, không nói ra được ý kiến.

"Phiền Hướng tiểu thư đổi chỗ ngồi...." Cuối cùng vẫn là tên đầu trọc lên tiếng, "Người anh em này của tôi bị bệnh sạch sẽ, mong cô thứ lỗi."

Hướng Vãn che miệng, nói chuyện không rõ ràng: "Tôi... hiểu rồi."

Cô cong eo, cố dùng sức mà đổi vị trí.

"Đại ca, hình như có xe theo đuôi." Tên ngồi ở ghế lái đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, mở miệng nói.

Hướng Vãn mím môi, theo giọng nói mà nhìn thoáng qua chiếc xe tên đó nói, theo sát phía sau bọn họ là một chiếc bình thường, từ loại xe đến bảng số xe cô đều không quen.

Cô hơi nhíu mày, mồ hôi trong lòng bàn tay càng đổ ra nhiều thêm.

Tên đầu trọc chuyển tay lái, nhập vào làn xe máy, rồi chậm rãi dừng lại, cùng tên ngồi bên nói: "Mày xuống xe xem thử."

Người đàn ông kia vâng dạ, mở cửa xuống xe.

Hướng Vãn nhìn cửa xe mở ra, trái tim liền đập nhanh, nhưng để tránh khỏi sự dè chừng của mấy người đang ông còn lại trong xe thì tỉ lệ thành công rất nhỏ .

"Đại ca, cái mùi hôi thối này thật sự em chịu không nổi, dư lại giao cho các ngươi!" Tên bị bệnh sạch sẽ ghê tởm mà đưa chân bước qua bãi nôn, vỗ vỗ lên cửa xe bên phải, "Đại ca mở cửa xe đi!"

Hướng Vãn cúi đầu, tay trái đầy mồ hôi đặt lên cánh cửa xe bên trái đang bị đóng chặt.

"Leo lên ghế phụ rồi đi xuống." Tên đầu trọc nhìn Hướng Vãn, nói với tên đàn em.

Hướng Vãn nhíu nhíu mày, chỉ có thể nhìn tên kia leo qua ghế phụ mở cửa rời đi.

Không bao lâu sau, tên đàn ông kia trở về, đóng lại cửa xe.

Xe một lần nữa khởi động, đi vào cao tốc. Hướng Vãn nhìn hướng xe chạy, chỉ có thể xác định không phải đi đến sân bay, cũng không phải nhà ga, sau đó.....

"Các người... Muốn đưa đến trại giam Đông Giao?" Thời điểm nói ra mấy chữ này, giọng nói của Hướng Vãn đã run rẩy.

 Không ai đáp lại.

Hướng Vãn lạnh toát cả người, mỗi từ nói ra cơ hồ đều nghiến răng nghiến lợi, "Các người định đem tội danh gì đổ lên đầu tôi đây? Vì sao lại muốn đưa tôi đến đó?"

"Tôi đã nói rõ với Hướng tiểu thư, chúng ta chỉ là theo lệnh mà đưa cô đến đó, những chuyện khác thật sự chúng tôi không biết." Tên đầu trọc nói.

Hướng Vãn cuối đầu, nhớ tới khoảng thời gian hai năm sống trong tù, đáy mắt vô cùng tối tăm, vết sẹo ở đuôi mi mắt nhiễm chút hơi nước. 

"Làm cái gì thế?" Tiếng chửi của người đàn ông vang lên.

Một giây trước khi hắn hét lên, Hướng Vãn tháo khuyên tai, động tác tay nhanh gọn mà kẹp chặt cổ, một tay khác cầm khuyên tai đặt lên huyệt thái dương tên đầu trọc, "Dừng xe!"

Cô không thể trở lại cái nhà tù kia!

Cho  dù có phải chết, cô cũng sẽ không trở lại nơi đó lần thứ hai.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ