"Anh ấy hỏi đêm nay mấy giờ tôi rời khỏi đây, anh ấy muốn đến xem chỗ tôi đang sống." Hướng Vãn nắm chặt góc váy, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện.
Đuôi lông mày Hạ Hàn Xuyên hơi chọn một chút, "Hửm?"
"!"Hướng Vãn hơi có chút mất tự nhiên mà nuốt nước nọt, tim đập như đánh trống, đinh tai nhức óc.
Hắn có ý gì?
"Tên khốn kia đừng có quá đáng!" Con ngươi Hướng Vũ đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Hạ Hàn Xuyên, "Cứ cho em gái của tao là bạn gái của mày, thì cũng không cần thiết chuyện gì cũng phải kể ra! Con bé là người, không phải sủng vật của riêng mày!"
Hạ Hàn Xuyên nhàn nhạt liếc nhìn, đáy mắt đen tối không rõ, "Ngoại trừ la hét ra, anh còn làm được gì nhỉ?"
"Tao làm được gì thì liên quan gì đến mày!" Hướng Vũ nghiến răng nghiến lợi.
Hạ Hàn Xuyên cười nhạt một tiếng, "Vô dụng."
"Mày nói ai vô dụng? Cái loại người như mày..." Hướng Vũ luôn nhìn Hạ Hàn Xuyên không vừa mắt, chỉ cần nhìn thấy cọng tóc của hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của mình.
"Câm miệng!" Lâm Na Lộ che miệng của chồng quở trách lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Hạ Hàn Xuyên, "Lúc nãy Hướng Vũ có uống chút rượu, lần nào uống rượu vào anh ấy cũng nói bậy cả."
Hướng Vũ căn bản còn muốn giãy giụa, nhưng nhìn thấy Hướng Vãn hơi nhăn mày, hắn hừ một tiếng, kéo tay Lâm Na Lộ ra khuôn mặt âm trầm không nói thêm lời nào.
"Cũng không biết lúc nào sẽ trở về." Hướng Vãn nói: "Hơn nữa anh còn bị thương, đi lại cũng không tiện lắm, khi nào khoẻ lại thì hãy đến nhé."
Hướng Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hàn Xuyên, sắc mặt xanh mét mà ừ một tiếng.
"Em thấy vợ chồng Hướng tổng vẫn luôn nhìn về phía này, anh chị nên quay về đó với họ thì hơn." Hướng Vãn lo lắng nếu anh trai cứ tiếp tục ở lại đây sẽ lộ ra manh mối.
Hiển nhiên Lâm Na Lộ cũng có cùng suy nghĩ với em dâu, "Lúc nãu ba mẹ có nói muốn giới thiệu vài người cho anh chị, Vãn Vãn, anh chị đi trước."
Hướng Vãn gật đầu.
Lâm Na Lộ đẩy Hướng Vũ rời đi, chỉ là Hướng Vũ ngồi trên xe lăn, lâu lâu lại quay đầu nhìn lại một cái.
"Chỉ tách ra một chút, anh trai em lại luyến tiếc như thế, hôm nay anh ta phá lệ để ý em nhiều hơn bình thường." Hạ Hàn Xuyên nhìn vào bóng dáng Hướng Vũ, hai chữ 'phá lệ' không biết có phải do Hướng Vãn ảo giác hay không, cắn cắn bên trong khoang miệng.
Trong lòng Hướng Vãn lạc một tiếng, rũ canh tay có chút bủn rủn vô lực, "Anh ấy vẫn luôn đối với tôi tốt như thế, không giống một số người, lúc nóng lúc lạnh."
Hạ Hàn Xuyên rũ mắt nhìn cô, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào.
"Sao, tôi nói không đúng sao?" Hướng Vãn ngửa đầu nhìn hắn, cánh mũi xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Nhìn thấy ánh mắt của cô làm cổ họng Hạ Hàn Xuyên hơi nóng rát, hắn duỗi tay sửa lại tóc mái của cô, "Sau này sẽ không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...