Chương 255: Thật buồn cười!

126 14 4
                                    

"Chuyện này cũng quá dễ dàng cho Giang Thanh Nhiên rồi?" Nhậm Tiểu Nhã nhăn mặt, "Cô bị người ta gọi là tội phạm giết người, bị giam trong tù hai năm, hiện tại cô ta chỉ cần bồi thương tiền cho cô là xong việc? Đối với mấy tiểu thư nhà giàu thì hơn hai trăm vạn đó chỉ bằng tiền tiêu vặt nửa năm thôi đúng không?"

Hướng Vãn cúi đầu không trả lời, chỉ là tay nắm chặt đến gắt gao.

Vu oan cho cô là Giang Thanh Nhiên, đánh gãy chân và đưa cô vào tù lại là Hạ Hàn Xuyên, nhưng bây giờ cô lại ở bên cạnh Hạ Hàn Xuyên, đối với người ngoài là bạn gái của hắn!

Ha!

Thật buồn cười!

Nhậm Tiểu Nhã không nhận ra được cảm xúc của cô, lại còn oán giận chính mình, "Dù sao mỗi lần thẩm phán đưa ra phán quyết, tôi đều cảm thấy trong lòng rất khó chịu!"

"Mấy tháng trước tôi tiếp nhận một vụ án của trẻ vị thành niên, mới mười hai tuổi đã đánh chết bạn cùng lớp! Nhưng vì là trẻ vị thành niên nên không thể phán tử hình, chỉ cần quản chế một khoảng thời gian là có thể được tự do..."

Hướng Vãn kéo kéo môi, trong miệng đắng đắng, yết hầu như là bị đổ chì, một chữ cũng không nói nên lời.

"Hàn Xuyên, vu oan là Giang Thanh Nhiên làm, nhưng đánh gãy chân Hướng Vãn và đưa cô ấy vào tù lại là cậu. Với kinh nghiệm của tôi, tâm trạng của Hướng Vãn rất không tốt, cậu..." Chung Vũ Hiên thở dài, "Nghiệt duyên!"

Hạ Hàn Xuyên nhìn về phía Hướng Vãn, ánh mắt lóe lóe, duỗi tay mở nút áo, áp lực nơi lồng ngực vẫn không tiêu tán chút nào.

Từ lúc bước vào toà án đến bây giờ, cô ấy đều không liếc nhìn hắn một lần, càng chưa từng nói chuyện với hắn.

"Vất vả cho cậu rồi." Hạ Hàn Xuyên nói.

Chung Vũ Hiên đẩy mắt kính, hơi nhướng mày, cảm khái nói: "Cậu cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người rồi! Thật ra cũng không tính là gì cả, mấy vụ này đối với mình chỉ như hạt bụi mà thôi!"

"Tiền căn hậu quả đều nói cho cậu rồi, chứng cứ cũng chuẩn bị hết tất cả, nếu giải quyết không được, thì cậu quá ngốc rồi đó." Hạ Hàn Xuyên nói.

Chung Vũ Hiên, "..."

Tên khốn này.

"Lo mà nghĩ cách dỗ Hướng Vãn đi!" Chung Vũ Hiên hừ một tiếng, đem Nhậm Tiểu Nhã kéo đi, "Chúng tôi còn có việc, hai người tự nghĩ cách trở về đi!"

Nói xong, trực tiếp khởi động xe rời đi.

Hạ Hàn Xuyên đi vài bước đến trước mặt Hướng Vãn, duỗi tay muốn kéo cô, cũng không biết là vô tình hay cố ý, cô vừa vặn duỗi tay tránh đi sự đụng chạm của hắn.

"Tôi muốn đi dạo một lát, anh đi trước đi." Hướng Vãn đưa lưng về phía hắn nói.

Ánh mắt Hạ Hàn Xuyên sâu thẳm, "Anh đưa em về Trúc Hiền Trang rồi anh sẽ về công ty."

"Anh trực tiếp trở về công ty đi." Hướng Vãn quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt toàn là lạnh nhạt, "Tôi muốn ở một mình."

Hai chân mày Hạ Hàn Xuyên hơi nhíu lại một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, "... Vậy trước tiên anh cùng em rời khỏi nơi này."

Dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Ở đây có quá nhiều phóng viên."

Hướng Vãn mím môi, gật đầu.

Ngay lúc hai người đang muốn rời đi, giọng nói của Vu Tĩnh Vận từ phía sau truyền đến, "Vãn Vãn, đợi mẹ với!"

"Đi thôi." Hướng Vãn thật sự không muốn đối mặt với mẹ cô lúc này, nghe được tiếng gọi của mẹ, cô liền cất bước rời đi, tốc độ so ngày thường nhanh hơn rất nhiều.

Hạ Hàn Xuyên đi theo bên cạnh cô.

"Vãn Vãn, con chờ mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con!" Trong giọng nói của Vu Tĩnh Vận còn mang theo nức nở.

Bước chân Hướng Vãn dừng lại một chút, chần chờ nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại, bước ra cửa toà án.

Chỉ là không ngờ vẫn còn có rất nhiều phóng viên ngồi đợi bên ngoài, vừa thấy cô bước ra, liền lập tức ùa lên ——

"Hướng tiểu thư, cô bị người ta vu oan vì sao hai năm sau mới đem chuyện này nói ra?"

"Thời điểm cô ở trên toà có nói Giang tiểu thư tìm cô là vì muốn cô giải trừ hôn ước, chuyện này là thật sao? Cho nên Giang tiểu thư mới thật sự là người chen chân đúng không?"

"Hướng Vãn, cô bị người ta vu oan, lại ở trong tù hai năm, có phải đối với kết quả phán quyết lần này rất không hài lòng?"

Hướng Vãn bị hỏi đến phiền lòng, muốn đẩy ra bọn họ ra nhưng những người này giống như tường thịt đổ dồn từ bốn phía, microphone nhắm thẳng vào mặt, căn bản không cho cô cơ hội rời đi.

"Tâm trạng của bạn gái tôi hiện tại không tốt, mong mọi người thông cảm." Hạ Hàn Xuyên chen qua đám người, chắn trước người Hướng Vãn.

Các phóng viên vì một câu nói này mà không chen lấn trước mặt Hướng Vãn nữa, ai cũng bất động.

"Hay là, các vị muốn để tôi nhớ kỹ tên của các vị?" Hạ Hàn Xuyên cười như không cười mà nhìn bọn họ.

Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, có người đứng phía trước lui về sau một chút, rồi dần dần tất cả các phóng viên đều lui lại.

"Vãn Vãn," Vu Tĩnh Vận đã đuổi theo đến nơi, liền đứng trước mặt đám người, khụt khịt nói: "Mẹ ... mẹ cũng không biết... Thanh Nhiên..."

"Đến chỗ khác rồi nói." Hướng Vãn muốn phất tay liền đi, nhưng khi nhìn đến các phóng viên đang quay chụp chung quanh liền thay đổi chủ ý.

Cô không muốn bản thân trở thành chủ đề nói chuyện trên bữa ăn của các gia đình.

Nghe vậy Vu Tĩnh Vận liền vui vẻ, xoa xoa khóe mắt, lập tức đi đến bên cạnh cô, "Vậy con muốn đi... đi chỗ nào?"

**********

Bệnh viện.

Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, bình thường ngửi thấy còn không cảm thấy gì nhưng vào giờ phút này lại làm đáy lòng Giang Thích Phong càng thêm nôn nóng cùng phẫn nộ.

Hắn cúi đầu nhìn Giang Thanh Nhiên, sắc mặt tái nhợt đang trên giường bệnh, giống như búp bê Barbie, buồn bã đem bàn tay cắm vào trong mái tóc.

Hắn thật muốn làm cho cô ta ngay lập tức tỉnh lại, để hắn có thể hỏi cô ta rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, và vì lại làm như thế!

Thanh Nhiên rõ ràng là một cô gái lương thiện, làm việc gì cũng suy nghĩ cho người khác trước tiên, bị khi dễ cũng không nói gì... Hắn như thế nào cũng không thể liên hệ cô em gái này và một người phụ nữ độc ác đã vu oan Hướng Vãn gần ba năm nay!

Nghĩ đến ánh mắt Hướng Vãn nhìn hắn, cả việc cô ấy đã từng nói ra sự thật, lồng ngực Giang Thích Phong từng đợt áp lực, giống như con cá mắc cạn gấp gáp hô hấp.

Hắn biết chính mình vẫn luôn không buông bỏ được Hướng Vãn, nhưng lại không có cách nào chấp nhận bản thân thích một người làm hại em gái mình, mấy năm nay không biết đã bao nhiêu ngày đêm hắn phải sống trong thống khổ rối rắm và áy náy.

Kết quả là, hắn đính hôn cùng một người phụ nữ mình không yêu, ngày ngày đêm đêm đều giãy giụa trong thống khổ, và hắn luôn lấy làm tự hào khi có một cô em gái như thế!

Vậy thì vì cái gì?

Thanh Nhiên vì cái gì lại làm như thế với hắn?!

Lạch cạch.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.

Vẻ mặt bà Giang gấp gáp mà tiến vào, ông Giang cũng nhanh theo sau lưng vợ, tuy mặt có lo lắng nhưng không rõ ràng như vợ của mình.

"Chuyện là như thế nào?" Bà Giang vừa tiến vào liền lớn tiếng hỏi: "Hôm nay trên toàn tại sao Thanh Nhiên đột nhiên té xỉu? Có phải là con tiện nhân không biết xấu hổ kia lại làm gì đó khiến con bé té xỉu đúng không?"

Giang Thích Phong gắt gao nắm chặt nắm tay, "Mở miệng là tiện nhân, ngậm miệng cũng là tiện nhân, mẹ có giáo dưỡng không vậy?"

"Mẹ hỏi con tại sao em gái của con lại té xỉu, con tức giận với mẹ cái gì?" Vể mặt bà Giang không thể hiểu được.

Trong lòng Giang Thích Phong bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa ngày đêm thiêu đốt dưới đáy lòng của hắn trong hai năm nay nhưng đều bị hắn mạnh mẽ áp chế.

Nhưng phán quyết hôm nay của thẩm phán như  một mồi lửa, ném vào trong lòng của hắn, như muốn thêu đốt cả cơ thể hắn!

"Thanh Nhiên còn nằm ở chỗ này, có gì thì ra ngoài rồi nói." Ông Giang đưa mắt nhìn Giang Thanh Nhiên, rồi nói với hai người.

----------------------------------------------------------------

11/04/2024

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ