Hạ Hàn Xuyên nhíu mày một chút, không lên tiếng.
"Chuyện Vãn Vãn mang thai là thật hay giả, con mau nói cho mẹ biết." Triệu Du xoa xoa ấn đường, hỏi.
Hạ Hàn Xuyên rũ mắt, "Là thật."
"Haizzzz" Triệu Du không rõ mà thở dài, một lúc lâu sau, nói: "Chuyện không giải quyết được, con cũng đừng cậy mạnh."
Hạ Hàn Xuyên nhàn nhạt dạ một tiếng, rồi mới đứng dậy nói: "Con đi trước."
"Đi tìm Vãn Vãn?" Triệu Du hỏi.
Hạ Hàn Xuyên gật đầu, đẩy cửa xuống xe bước xuống.
Nhìn bóng lưng con trai rời đi, thần sắc trên mặt Triệu Du phức tạp đến cực điểm. Bà cầm lấy điện thoại, gọi đi, "Đến bệnh viện tra lịch sử khám bệnh, Vãn Vãn có hay không..."
Bà nói được một nửa liền ngừng lại, mãi cho đến khi bên kia hỏi lại, bà mới giãy giụa một chút, nói: "Không có gì."
Rồi ngắt điện thoại.
************************
Biệt thự Hướng gia.
Hai năm qua đi, biệt thự ngoại trừ thay đổi vài đồ trang trí nhỏ, thì không có chút thay đổi nào khác. Nhưng khi đi vào nơi mà bản thân sống mười tám năm, Hướng Vãn lại không có chút xúc động nào.
Cô ngồi trên sô pha trong phòng khách, mông chỉ là chiếm một nửa, thần sắc đạm mạc mà nhìn đến đĩa trái cây, nước trà, điểm tâm trên bàn.
"Vãn Vãn, trái kiwi này hương vị không tồi. Mẹ nhớ con thích ăn nhất là kiwi, mau nếm thử!" Vu Tĩnh Vận đem đĩa trái cây đẩy về phía Hướng Vãn, có vài phần câu nệ, lại có vài phần lấy lòng.
Hướng Vãn liếc mắt nhìn, dưới cái nhìn tha thiết, chăm chú của Vu Tinh Vận, liền đưa tay lấy một miếng cho vào miệng, "Cảm ơn."
Thấy con gái chịu ăn, trên mặt Vu Tĩnh Vận hiện lên một chút kinh hỉ, nhưng khi nghe được câu 'cảm ơn' kia, chút kinh hỉ đó liền biến thành chua xót.
"Vãn Vãn đã về nhà rồi, bà còn khóc làm gì?" Hướng Kiến Quốc nhíu mày nói.
"Ông nói tôi khóc làm gì?" Vu Tĩnh Vận cầm khăn tay lau lau khóe mắt, quát: "Nhìn thấy người của Hạ gia đối tốt với Vãn Vãn, ông liền gọi nó là Vãn Vãn, thấy Hạ gia đối với Vãn Vãn không tốt, ông liền lập tức gọi nó là Hướng Vãn cắt đứt mọi quan hệ!"
"Hướng Kiến Quốc, tại sao trước kia tôi lại không phát hiện ra ông là người ghê tởm như thế chứ?"
Người giúp việc mới tới đứng bên, trộm liếc nhìn Hướng Kiến Quốc.
Hướng Kiến Quốc có chút không bỏ được sĩ diện, đỏ mặt nói: "Tôi mới nói gì? Gần đây bà bị điên sao, còn chưa nói được câu nào đã bắt đầu tức giận rồi!"
"Ông nói tôi bị bệnh tâm thần? Tôi thành ra như bây giờ... là vì ai ép?" Vu Tĩnh Vận đem khăn tay đã sớm bị ướt sũng nước mắt ném lên trên bàn, đứng lên chất vấn.
Hướng Kiến Quốc sớm đã quen vợ hai mươi năm nay lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, giờ bị bà quát như thếm trên mặt liền tức đến xanh đỏ, kịch liệt mà thở hổn hển, "Bà.. khụ... bà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)
Roman d'amour"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...