Chương 238: Hủy hôn

88 11 0
                                    

Giang Thanh Nhiên cắn cắn môi, cúi đầu lau nước mắt.

"Người làm sai là cô ta, vì sao cô ta lại không xin lỗi?" Giang Thích Phong vốn dĩ đối với việc Lâm lão gia tử cưới Lâm Điềm Điềm đã không hài lòng. Hôm nay lại thấy em gái năm lần bảy lượt bị khi dễ, lửa giận liền xông thẳng lên đỉnh đầu.

Lâm lão gia tử nhíu mày hét hắn một tiếng, sắc mặt không được tốt lắm.

Thấy vậy, lửa giận trong người Giang Thích Phong càng thêm bùng cháy, cơ hồ muốn bức điên hắn, "Hôm nay cô ta làm trò trước mặt nhiều người như vậy, còn cười nhạo chân của Thanh Nhiên, dùng ngôn từ để sỉ nhục em ấy, sau này chắc chắn sẽ dùng đến tay chân!"

"Ông ngoại, một người không có gia giáo tác phong như vậy, vì sao ông lại muốn cưới cô ta? Ông có biết chuyện ông cưới cô ta, làm Lâm gia và Giang gia chúng ta thành trò cười cho mọi người hay không? Ông..."

Bang!

Lâm lão gia tử tát một cái vào mặt Giang Thích Phong, giận dữ hét: "Câm miệng! Dù nói thê nào đi nữa, trên danh nghĩa cô ấy vẫn là bà ngoại của con đó."

Lâm Điềm Điềm kéo cánh tay Lâm lão gia tử, đắt ý mà dựa vào người ông ta, "Vẫn là chồng thật tốt, làm cho em hết giận, không thì em sẽ bị đám người này khi dễ đến chết mất!"

"Ông vì loại phụ nữ này mà đánh con tận hai lần?" Giang Thích Phong che lại gương mặt nóng rát, không dám tin mà nhìn Lâm lão gia tử.

Sắc mặt Lâm lão gia tử xanh mét, "Loại phụ nữ này là ý gì? Hiện tại cô ấy là bà ngoại của con!"

Giang Thanh Nhiên ngẩng đầu, thủy quang trong mắt dao động, hốc mắt ửng đỏ, "Anh đừng nói nữa, Lâm tiểu thư chỉ mắng em hai câu mà thôi... Đồ què, cũng không có gì, không mất miếng thịt nào, cũng không đau. Cô ấy muốn gọi thế nào thì cứ để cô ấy gọi như thế đó đi."

"Tôi chịu đủ rồi!" Giang Thích Phong rống giận nói một câu, rồi đi nhanh đến thang máy.

Giang Thanh Nhiên gọi tên hắn vài lần, hắn cũng không quay đầu lại.

"Thanh Nhiên" Khi cùng cô ta nói chuyện, ngữ khí của Lâm lão gia tử liền hòa hoãn không ít, "Điềm Điềm lớn lên ở nông thôn, cho nên trong lời nói sẽ không chú ý, gia giáo cũng không được như các con, con thông cảm một chút."

Giang Thanh Nhiên cắn cắn môi, cười khổ nói: "Ông ngoại yên tâm, con sẽ thông cảm, hơn nữa con còn trẻ, thân thể cũng tạm được, dù có bị Lâm tiểu thư đá hai cái cũng không có gì cả."

"Chỉ là lần sau ông ngoại tốt nhất nên nhắc nhở Lâm tiểu thư một chút, xe lăn của con rất nặng, lúc cô ấy đá vào nên dùng sức lực nhỏ thôi, bằn không lúc xe lăn này ngã lên người cô ấy, không cẩn thận làm cô ấy sinh non liền sẽ không tốt đâu."

Lâm Điềm Điềm nghe thế, chất vấn nói: "Cô là đang trù ẻo con của tôi?"

"Thanh Nhiên chỉ là đang nói đến một khả năng thôi, chưa nói em, em đừng kích động, đối với con không tốt." Lâm lão gia tử vuốt bụng cô ta an ủi vài câu.

Lâm Điềm Điềm trợn trắng mắt, thấp giọng mắng một câu.

"Điềm Điềm hiện tại đang mang thai, tính tình của thai phụ giai đoạn này đều không tốt, chờ sau một khoảng thời gian nữa sẽ tốt hơn." Lâm lão gia tử trấn an xong Lâm Điềm Điềm, rồi mới cùng Giang Thanh Nhiên nói: "Trong khoảng thời gian này nếu cô ấy có làm gì quá đáng, con cứ nhẫn nhịn một chút."

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ