Chương 250: Vừa hay, tôi cũng vậy

76 10 0
                                    

Hạ Hàn Xuyên im lặng.

"Cậu thật cho rằng đám người của cô cô cậy thật sự áp chế được tôi?" Hạ lão gia tử nhìn hắn, ánh mắt như đao.

Hạ Hàn Xuyên cúi đầu nhìn mũi chân, "Điều này trong lòng ông hẳn là so với con rõ ràng hơn mới đúng."

"Ha!" Hạ lão gia tử cười lạnh, "Cậu nói xem nếu là tôi lấy 21% cổ phần trong tay làm lợi thế, nói với cô cô và đại bá của cậu rằng có thể sửa đổi di chúc, bọn họ còn sẽ uy hiếp được tôi sao?"

Đồng tử Hạ Hàn Xuyên co lại, nhưng cũng chỉ là trong giây lát, "Đại khái là không thể."

"Đi ra ngoài quỳ, không được tôi cho phép, không được đứng lên!" Hạ lão gia tử tức giận ngập trời.

Hạ Hàn Xuyên dạ một tiếng, đi ra bên ngoài, quỳ gối ở cửa. Nam ca đi theo ra, đứng một bên giám sát hắn.

Có mấy người Hạ gia nghe thấy động tĩnh đi ra, nhỏ giọng an ủi vài câu, liền rời đi.

Sàn hành lang rất lạnh, Hạ Hàn Xuyên quỳ hai tiếng, chân cũng đã tê rần không còn chút cảm giác.

"Tam thiếu làm thế này chắc là đều vì Hướng tiểu thư? Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, đáng giá đến thế sao?" Nam ca hỏi.

Hạ Hàn Xuyên nhéo nhéo bắp chân lạnh ngắt, "Nếu không đáng, Nam ca sao phải vì một người phụ nữ mà ngồi tù?"

"Tuổi trẻ khí thịnh." Nam ca chỉ là nói bốn chữ, liền không nói nữa.

Buổi tối không nhiều người lắm, nhưng vẫn có người bệnh, người nhà cùng y, bác sĩ trực ban đi lại. Thấy Hạ Hàn Xuyên quỳ gối ngoài cửa phòng bệnh, vẻ mặt bọn họ đều là tò mò.

Thời điểm trời đã không còn sớm, Nam ca nhìn sắc mặt Hạ Hàn Xuyên tái nhợt, đi vào phòng bệnh, không bao lâu đã trở ra.

"Hạ lão tiên sinh nói ngài có thể đứng lên." Nam ca nói.

Hạ Hàn Xuyên cười cười, "Cảm ơn Nam ca."

Hắn đưa hai tay chống mặt đất muốn đứng lên, nhưng bởi vì quỳ quá lâu, chân sớm đã không còn cảm giác. Hắn lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã, vẫn là Nam ca đỡ, hắn mới đứng vững.

"Ngài tìm một phòng bệnh nghỉ ngơi hay là trở về Trúc Hiền Trang?" Nam ca hỏi.

Hạ Hàn Xuyên một tay đỡ tường, một tay kia đấm đấm vào chân, "Trúc Hiền Trang."

Hắn chờ chân đỡ một chút sau, cùng Nam ca trở về Trúc Hiền Trang.

Chỉ là mới vừa xuống xe, Hạ Hàn Xuyên liền đụng phải Giang Thanh Nhiên thong thả ngồi xe lăn tiến lại.

"Tôi đi trước, tam thiếu." Nam ca lại chào Giang Thanh Nhiên, quay đầu rời đi.

Giang Thanh Nhiên dừng lại bước chân, vẻ mặt kinh ngạc, "Anh Hàn Xuyên sao lại ở đây?"

"Vừa vặn chỗ này có phòng." Hạ Hàn Xuyên nói.

Đôi tay Giang Thanh Nhiên đỡ bánh xe lăn, ánh mắt đặt trên người băn khoăn một chút, cắn môi nói: "Trên người của anh sao lại bị thương nhiều thế? Là bởi vì chuyện của Hướng Vãn mà chọc Hạ gia gia không vui sao?"

"Không cẩn thận té ngã." Khuôn mặt Hạ Hàn Xuyên lãnh đạm, "Có chút mệt, tôi đi về trước nghỉ ngơi."

Nói xong, xoay người liền đi.

Giang Thanh Nhiên ở sau nói, "Anh Hàn Xuyên ca có thể chờ một chút không? Em có chuyện muốn nói với anh."

Hạ Hàn Xuyên dừng bước chân, một lần nữa xoay người đối mặt.

"Nghe nói chân của Hướng Vãn hồi phục không tồi?" Giang Thanh Nhiên thần sắc phức tạp nói.

Hạ Hàn Xuyên kéo kéo khóe môi, "Ừm, so với cô tốt hơn, bác sĩ Lục nói một thời gian nữa có thể khiêu vũ một lần nữa."

Nghe thế, tay Giang Thanh Nhiên nắm lấy xe lăn càng thêm chặt, đốt ngón tay vì dùng sức quá mức mà có chút trắng bệch. Cô ta miễn cưỡng cười vui, "Là như thế sao?"

"Ừ." Hạ Hàn Xuyên nói: "Một thời gian nữa tôi sẽ đưa cô ấy trở lại trường học, nhiều nhất một năm nữa hẳn cô ấy có thể lên sana khấu. Nếu cô cảm thấy hứng thú cứ nói, đến lúc đó tôi có thể cho cô một vé đến xem."

Giang Thanh Nhiên cười khổ một tiếng, "Không cần, từ sau khi chân bị gãy, em không bao giờ đi xem biểu diễn nữa."

"Là thế sao?" Hạ Hàn Xuyên hơi nhíu mày một chút, "Hướng Vãn không giống vậy, mỗi ngày cô ấy đều xem video, cũng vẫn luôn luyện tập. Hôm qua cô ấy mới nói với tôi, sau khi cảm thấy chân bình phục, có thể lập tức lên sân khấu, cô ấy rất có niềm tin với bản thân."

Giang Thanh Nhiên rũ mắt, đáy mắt đen tối, khi ngẩng đầu, thần sắc của cô ta đã khôi phục tự nhiên.

Cô ta duỗi tay chỉ biệt thự trước mặt "Hướng Vãn hiện tại cũng ở đây sao?"

"Ừm, chúng ta ở cùng phòng." Không biết cố ý hay vô tình, Hạ Hàn Xuyên nhấn mạnh hai chữ 'cùng phòng'.

Giang Thanh Nhiên cắn cắn môi, thở dài nói: "Thật ra em cũng không nghĩ sẽ khởi tố Hướng Vãn, chỉ cần anh Hàn Xuyên ngừng trị liệu chân cho cô ấy, bảo cô ấy xin lỗi, em có thể không so đo những chuyện trước kia nữa."

"Không cần như thế phiền toái, Hướng Vãn thích khiêu vũ như vậy, thấy cô ấy bởi vì không thể khiêu vũ mà khổ sở, tôi rất đau lòng." Hạ Hàn Xuyên nói.

Sắc mặt Giang Thanh Nhiên cứng đờ, ôn nhu hỏi nói: "Tình cảm của anh Hàn Xuyên và Hướng Vãn tốt như vậy, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cô ấy vào tù?"

"Ai nói cô khởi tố thì cô ấy phải vào tù?" Hạ Hàn Xuyên có chút kinh ngạc.

"!"Những lời này giống như sấm rền, đem Giang Thanh Nhiên đánh đến trống rỗng, đáy lòng hiện lên một cảm giác bất an nồng đậm.

Nhưng rất nhanh, coi ta liền đem sự bất an này đè ép xuống, "Giết người không thành, Hướng Vãn khẳng định sẽ phải vào tù. Cá nhân em cho rằng, so với cuộc sống nửa đời sau, một chân không tính là gì cả."

"Nếu cái tội giết người không thành chưa từng tồn tại thì sao?" Hạ Hàn Xuyên nhìn cô ta, ánh mắt hơi lạnh.

Giang Thanh Nhiên yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, cũng không rõ là hắn thật sự có chứng cứ hay là đang thăm dò, chẳng qua cô ta đại khái hồi tưởng một chút về vụ tai nạn hai năm trước, cảm thấy không có chút sơ hở nào, hắn là đang thăm dò.

Cô ta khẽ thở dài một hơi, giữa mày nhiễm vài phần chua xót, "Nên Hướng Vãn nói vụ tai nạn đó không phải do cô ấy làm, anh Hàn Xuyên liền tin sao? Vụ tai nạn năm đó xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người, còn có cả ghi âm đều còn trong tay em, chứng cứ vô cùng xác thực, đây là sự thật."

Sau một câu càng như ám chỉ cái gì.

"Tôi tin hay không, không phải hai năm trước cô đã biết rồi sao?" Hạ Hàn Xuyên đạm mạc mà nhìn cô ta

Giang Thanh Nhiên yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, rồi mới lắc đầu, cười khổ nói: "Nếu anh Hàn Xuyên không để bụng chuyện Hướng Vãn ngồi tù, em cũng sẽ không lắm miệng."

Hạ Hàn Xuyên không lên tiếng.

"Vốn dĩ em xem Hướng Vãn là bạn, không nghĩ sẽ khởi tố, nhưng cô ấy làm những việc này..." hốc mắt Giang Thanh Nhiên ửng đỏ, rồi mới xoa xoa khóe mắt nói: "Xin lỗi anh Hàn Xuyên, em thật sự không nhịn nổi nữa."

Hạ Hàn Xuyên cười cười, "Vừa hay, tôi cũng thế."

Giang Thanh Nhiên hơi ngẩn ra một chút, "Anh Hàn Xuyên nói những lời này là có ý gì?"

"Ý trong lời." Hạ Hàn Xuyên xoay người đi về phía biệt thự, vừa đi vừa nói: "Lúc tản bộ nên cẩn thận một chút, đừng té ngã bị thương đến chân."

Giang Thanh Nhiên nhìn bóng lưng của hắn, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhu hòa, thanh âm so ngày thường càng ôn nhu, "Cảm ơn anh Hàn Xuyên quan tâm, em sẽ chú ý hơn."

"Cô hiểu lầm rồi." Hạ Hàn Xuyên dừng bước, xoay người, một tay đút vào túi nhìn cô ta, "Lệnh của toà án sẽ được gửi đến, lúc đó tôi không muốn nghe luật sư của cô và thẩm phán nói chân của cô bị thương nghiêm trọng thế nào."

Nói xong, hắn nhìn Giang Thanh Nhiên cười cười, xoay người mở cửa đi vào.

----------------------------------------------------------------

23/02/2024

Mọi người vote ủng hộ mình nha

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ