Chương 228: Cô chơi tôi

112 11 0
                                    

Cảm ơn bác sĩ Lục, anh có thể nể tình mà chữa trị cái chân này, là đã giúp tôi rất nhiều rồi." Hướng Vãn nói

Lục Ngôn Sầm hơi hơi gật đầu, "Hôm nay cũng nên kiểm tra rồi, lát nữa đừng quên đến gặp tôi đấy."

Khoảng cách từ lần kiểm tra trước còn chưa đến một tuần, việc anh nói như thế, rõ ràng là đang giúp cô tìm cớ rời đi.

"Cảm ơn bác sĩ Lục, chờ tôi cùng Bùi thiếu đây mang quà vào cho Hạ lão gia tử xong, liền sẽ đến gặp anh ngay." Hướng Vãn nói

Cô hơi nắm chặt góc áo, mồ hôi trong lòng bàn đổ ra nhưng cũng không thể so với khi một mình đối mặt với Bùi Tung.

Lát nữa phải nhìn thấy Hạ lão gia tử, hơn nữa ứng phó với Hạ lão gia tử, còn phải phòng ngừa Bùi Tung đứng một bên phá đám... Khó khăn rất lớn.

Bùi Tung xách trong tay xách đống thực phẩm dinh dưỡng, nghe hai người nói chuyện không đâu, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Nói xong sao?"

"Vậy Hướng tiểu thư lát nữa gặp, giờ tôi đi trước." Lục Ngôn Sầm cong cong khoé môi với Hướng Vãn, rời đi.

Bùi Tung nhìn bóng dáng anh rời đi, hừ thật mạnh một tiếng, tức giận hỏi: "Phòng bệnh ở đâu?"

"... Ở loanh quanh trong tầng này thôi, cứ đi xem từng phòng là được." Trong lòng Hướng Vãn ngổn ngang, dừng một chút mới trả lời.

Bùi Tung lập tức dừng bước, híp mắt, nghiến răng nghiến lời, "Cô chơi tôi?"

"Anh cũng biết Hạ lão gia tử bị bệnh, người Hạ gia đều đến đây, buổi tối đều ở trong mấy phòng bệnh ở tầng này." Hướng Vãn nói.

Cô căn bản là không biết tình hình cụ thể là như thế nào, chuyện này chính là nghe được từ cái miệng bát quái của Nhậm Tiểu Nhã. Hơn nữa, cô cũng không biết chính xác Hạ lão gia tử rốt cuộc ở phòng nào.

Bùi Tung không hài lòng về câu trả lời không rõ ràng như vậy, "Tôi hỏi cô, Hạ lão gia tử ở phòng nào?"

Hắn khom lưng đối diện mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô trong chốc lát, hỏi: "Cho nên căn bản cô không biết Hạ lão gia tử ở đâu, những điều nói với tôi lúc này đều là nói dối?"

"Làm sao có chuyện như thế được?" Trên cánh mũi Hướng Vãn nổi lên một lớp mồ hôi, đột nhiên nhớ đến đã từng bị một bà lão nhắc nhở phải nhỏ giọng vì chồng bà đang bị ung thư phổi, Hạ lão gia tử cũng bị ung thư phổi, hơn nữa là cùng tầng này!

Cô nâng ngón tay ra phía trước, chỉ về phía một căn phòng, nhẹ nhàng nói: "Chính là phòng đó."

Bùi Tung đứng thẳng người, theo tay cô nhìn đến căn phòng kia, rồi liền mang theo túi quà đi theo hướng đó.

Hướng Vãn đi theo hắn sau lưng, còn không có tưởng hảo ứng đối Hạ lão gia tử tìm từ, liền tận lực thả chậm bước chân, kéo dài thời gian.

Nhưng hành lang bệnh viện căn bản sẽ không bì cô đi chậm mà sẽ dài hơn, rất nhanh hai người đã đi đến trước phòng bệnh.

"Làm cái gì mà lề mề thế? Nhanh lên!" Bùi Tung liếc mắt nhìn Hướng Vãn, rồi gõ lên cửa phòng.

Hướng Vãn nhìn động tác của hắn, theo bản năng gọi: "Chờ một chút!"

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ