Hai người đàn ông thương lượng với nhau một chút, một người ở lại đưa Hướng Vãn về, một người khác đi theo Hạ lão gia tử.
Chờ sau khi Hạ lão gia tử bước vào thang máy, bà Lục mới nói với hai vị bác sĩ, "Hai người có thể tan làm rồi!"
"Đã biết, viện trưởng."
"Chào viện trưởng."
Hai vị bác sĩ chào tạm biệt bà Lục, rồi mới rời đi, trước sau vẫn không nhìn Hướng Vãn lấy một lần, cũng không nói thêm với cô câu nào.
"Hướng tiểu thư chú ý sức khỏe, xin chào!" Đôi tay bà Lục vẫn cắm vào túi áo blouse nhìn về phía Hướng Vãn và gật đầu với người đàn ông sau lưng cô, rồi mới theo đám người rời đi.
Mà trong lúc này, người đàn ông kia trước sau vãn quan sát phản ứng của hai người bác sĩ kia và bà Lục đối với Hướng Vãn, thấy bọn họ không có gì khác lạ mà rời đi, hắn mới hơi thả lỏng.
Thời điểm Hướng Vãn trở về Trúc Hiền Trang, Hạ Hàn Xuyên vẫn còn quỳ trong phòng khách, mà người đàn ông đầu trọc bên cạnh vẫn thẳng sống lưng mà đứng sau lưng hắn.
Thấy cô quay lại, anh ta nói với cô: "Phiều Hướng tiểu thư giúp tôi trông chừng thiếu gia, tôi đi toilet."
"... Ừm." Hướng Vãn đáp lại, chờ sau khi hắn rời đi, mới tiến đến đỡ lấy Hạ Hàn Xuyên, "Tôi đưa anh đến bệnh viện."
Hạ Hàn Xuyên dựa vào người cô, "Xót anh sao?"
"Chỉ không muốn nơi ân tình mà thôi." Máu từ trên cánh tay hắn chảy lên người cô, mùi máu tươi nồng đậm vây quanh người, nặng trĩu ép cô đến không thở nổi.
Đáy mắt Hạ Hàn Xuyên hơi tối, cúi đầu nhìn cô, thấy cô vì đỡ lấy mình mà có chút cố sức, liền nói: "Đỡ anh đến sô pha đi."
"Đến bệnh viện đi." Hướng Vãn nhìn vệt máu trên sàn, chỉ cảm thấy chân tay nhũn ra, có chút lóa mắt.
"Đi không được." Hạ Hàn Xuyên tách khỏi người cô, cố hết sức mà đi về phía sô pha, "Anh ta là người của ông nội, ông nói không để anh đến bệnh viện, anh ta tuyệt đối sẽ không để anh đi."
Hướng Vãn nhíu mày, nhìn hắn khó khăn di chuyển thân người, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tiến đến đỡ lấy, giúp hắn người xuống sô pha, "Nếu anh đi thì sao?"
Hạ Hàn Xuyên ngẩng đầu, nhìn cô không lên tiếng.
"... Tôi đi lấy hộp thuốc xử lý vết thương cho anh." Hướng Vãn rũ mắt, vừa nói vừa xoay người địn đi lên lầu.
"... Không cần." Hạ Hàn Xuyên nói: "Em đi ngủ trước đi."
Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Không chết được."
Trên người emcó nhiều vết sẹo như vậy, không biết lúc đó em đã đâu đến thế nào, anh cũng muốn nếm thử xem... Mặc dù thế này cũng không thể giảm bớt đau đớn khi đó của em, nhưng anh vẫn muốn thử.
Trừ lý do này ra, hắn không muốn xử lý vết thương này còn bởi vì nguyên nhân khác. Tên đầu trọc vừa rồi - Nam ca, là một người trọng tình trọng nghĩa, hắn làm như thế này có lợi cho việc mượn sức của anh ta sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)
Lãng mạn"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...