Hướng Vãn nhìn cảnh này, nói, "Anh ấy là cháu trai của ông."
"Nhìn nó, chỉ cần không chết là được rồi!" Hạ lão gia tử phân phó với người đàn ông bên cạnh một câu, rồi lại không kiên nhẫn mà nói với hai người đàn ông còn lại: "Đưa Hướng Vãn đi, bây giờ cùng tôi đến bệnh viện."
"Vâng." Hai người vâng dạ, một trái một phải bắt lấy cánh tay Hướng Vãn, kéo cô đi ra ngoài.
Hướng Vãn không giẫy giụa, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi mà quay đầu nhìn Hạ Hàn Xuyên.
Hắn ngã trên sàn nhà, trên người trên sàn nhà đều là máu, trên đùi vẫn bị mấy mảnh thủy tinh ghim vào. Hắn gian nan mà đứng lên, thẳng tắp mà nhìn cô, trên mặt đều là máu, chỉ có ánh mắt vẫn sáng lên.
Tin Hướng Vãn run lên một chút, nhìn hắn mở miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được.
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi." Hạ Hàn Xuyên nhìn cô nói bằng khẩu hình miệng, cười cười, rõ rành vô cùng chật vật, lúc này lại cười đến làm cho khung cảnh chung quanh ảm đạm không ánh sáng.
Mũi của Hướng Vãn đột nhiên có chút lên men, cô nhíu mày, quay đầu không thèm nhìn hắn, mà là nói với Hạ lão gia tử đang ở bên cạnh: "Nếu ngài muốn đưa tôi đến bệnh viện làm kiểm tra, vậy cũng đưa theo Hạ Hàn Xuyên..."
"Quá phiền." Hạ lão gia tử trầm giọng nói một câu, móc ra khăn tay, đưa cho người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông nhận lấy khăn tay, lưu loát mà nhét vào miệng Hướng Vãn.
Thấy vậy, ánh mắt Hạ Hàn Xuyên âm trầm, đáy mắt hiện lên tai sắc bén. Hắn theo bản năng tiến lên phía trước một bước, rồi mới nhận được ánh mắt cảnh giác, hắn nắm chặt quyền thu chân trở về.
Dấu bàn tay vẫn còn in rõ trên mặt Hướng Vãn, bị một chiếc khăn tay to như vậy nhét vào miệng, hai má bởi vì nông quá lớn liền có chút đau, trên trán rất nhanh chảy ra mồ hôi.
Nhưng cô vẫn cố nén không giãy giụa.
Hạ lão gia tử đối với cháu trai còn có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy, đừng nói đến người ngoài như cô.
Hai ngươi đàn ông mở cửa sau, đẩy Hướng Vãn vào, rồi đồng thời nhìn về phía Hạ lão gia tử.
"Mấy người ngồi phía trước." Hạ lão gia tử nói một câu, lên xe ngồi vào bên cạnh Hướng Vãn, hai người đàn ông chia nhau, một người ngồi ghế phụ, một người ngồi vào ghế lại, khởi động xe.
Hai chân Hướng Vãn khép lại, đôi tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, không động đến chiếc khăn nhét trong miệng.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt Hạ Hàn Xuyên đầy máu, cô nhíu mày, hai tay gắt gao nắm chặt ống quần, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá nhiều mà có chút trở nên trắng bệch.
Nhận thấy bản thân đang lo lắng cho Hạ Hàn Xuyên, sắc mặt cô càng khó nhìn hơn. Không đúng, cô không phải đang lo lắng cho hắn, chỉ là đơn thuần không muốn nợ ân tình của người khác mà thôi!
Huống hồ hiện tại bản thân cô còn khó bảo đảm an toàn, cứ cho là lo lắng thì cũng nên tự lo lắng cho bản thân mình!
"Lấy khăn tay ra đi." Hạ lão gia tử lạnh giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...