Hạ Hàn Xuyên rũ mắt nhìn Hướng Vãn, đưa tay ôm lấy eo của cô, hơi dùng một chút lực, liền đem cô kéo vào trong lòng ngực, "Nếu xin lỗi mà có ích thì còn cần có cảnh sát làm gì?"
Hướng Vãn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hắn kéo được, bên tai là nhịp tim đập trầm ổn của hắn, cô theo bản năng trừng lớn mắt, ngẩng đầu nhìn.
"Có chuyện gì?" Hạ Hàn Xuyên cúi đầu nhìn khuôn mặt vẫn còn chưa hết kinh ngạc của Hướng Vãn, ánh mắt hơi lóe, thực tự nhiên mà cúi đầu, hên nhẹ lên môi cô.
Trong mắt Hướng Vãn toàn là hình ảnh của hắn, cô nhíu nhíu mày, buông tay, muốn đẩy hắn ra.
Nhưng sức lực của Hạ Hàn Xuyên rất lớn, không chút sê dịch, ngược lại đột nhiên nói một câu, "Ngoan, đừng nóng giận, nếu em thật sự thích bộ lễ phục kia, thì đêm nay trở về anh mặc cho em xem."
Hướng Vãn, "..."
Cô quay đầu đưa mắt nhìn Giang Thanh Nhiên đang không có cách nào che dấu sắc mặt khó coi của mình, mím môi, đưa tay vòng quanh cổ Hạ Hàn Xuyên, "... Vâng."
Giang Thanh Nhiên nhìn hai người ôm nhau rốt cuộc vẫn không có cách nào duy trì nụ cười trên mặt.
Cô ta ho nhẹ một tiếng, nói: "Em có thể hiểu được anh Hàn Xuyên. Cách nói chuyện và hành động của Lâm tiểu thư thật sự có chút... có chút quá phận, nếu anh Hàn Xuyên thật sự bất mãn đối với cô ấy, nếu muốn làm gì thì em cũng sẽ không ngăn cản."
"Không phải là sẽ không ngăn cản, mà là ước gì Hàn Xuyên làm gì cô ta đi?" Hướng Vãn nằm trong lòng ngực Hạ Hàn Xuyên, toàn thân trên dưới đều căng thẳng, nhưng đối với Giang Thanh Nhiên lại là bộ dáng xinh đẹp sắc sảo, "Bất quá để cho cô thất vọng rồi, tôi và Hàn Xuyên vô cùng rộng lượng, sẽ không so đo với Lâm tiểu thư những chuyện vừa rồi."
Giang Thanh Nhiên cắn cắn môi, vẻ mặt cô đơn, "Tôi cũng chỉ có thể thay mặt Lâm tiểu thư nói lời xin lỗi mà thôi, tại sao nghe từ trong miệng cô thì tôi liền..."
Cô ta chua xót mà cười cười, nhưng cũng không nói hết lời.
"Hướng Vãn, cô đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!" Giang Thích Phong nhìn thấy Hướng Vãn ưỡn ờ trong lồng ngực Hạ Hàn Xuyên, hận không thể đem cô kéo ra, "Thanh Nhiên có lòng tốt thay Lâm Điềm Điềm xin lỗi cô, thái độ của cô là gì đây?"
Giang Thanh Nhiên túm lấy ống tay áo của anh trai, cười khổ nói: "Anh đừng nói nữa, dù sao cũng là do Lâm tiểu thư làm sai trước."
"Cô ta làm sai vì sao lại đổ lên đầu em chứ?" Giang Thích Phong nói với cô ta một câu, quay đầu lại nhìn thấy Hướng Vãn một chút cũng không biết hối cải, cũng không biết tại sao lửa giận càng nhiều càng nhiều, ghen ghét cũng càng lúc càng nhiều.
"Hôn lễ được trưởng bối hai nhà Hạ - Giang định ra, Hướng Vãn, cô thật sự muốn người đời phỉ nhổ mình là người thứ ba?"
Mấy lời này so với nhừng lời khó nghe mà trước kia Hướng Vãn nghe qua thì đều không đáng nhắc đến, cô nhìn Giang Thích Phong cười cười, rồi lại dụi dụi đầu vào trong ngực Hạ Hàn Xuyên, cố ý nói: "Đại gia tộc liên hôn mà thôi, Hàn Xuyên lại không thích Giang tiểu thư, Hàn Xuyên và tôi mới thật sự là tình yêu, Giang tiểu thư mới đúng là kẻ chen vào giữa chúng tôi mới đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...