Chương 203: Hướng Vãn, cô biết tôi thích gì ở cô nhất không?

224 15 0
                                    

"Anh......." Đổng Hồng Bác vừa nghe không phục, nhăn mặt muốn nói chuyện.

Lục Ngôn Sầm cảnh cáo mà nhìn hắn một cái, "Dượng hôm nay không rảnh, để anh tới xử lý chuyện của em, phải nghe anh."

Đổng Hồng Bác hừ thật mạnh một tiếng, lưu luyến mà nhìn Nhậm Tiểu Nhã vài lần, nổi giận đùng đùng mà đá cửa đi ra ngoài.

"Hắn cư nhiên còn mặt mũi mà phát giận!" Nhậm Tiểu Nhã bĩu môi, rất bất mãn.

Chung Vũ Hiên vỗ nhẹ vào miệng cô một cái, "Chú ý thái độ nói chuyện."

Giáo huấn nhưng toàn là sủng nịnh.

Nhậm Tiểu Nhã thật dài mà a một tiếng.

"Em trai tôi bị chiều hư, làm việc cũng chỉ nghĩ cho mình, nếu trước kia nó có làm chuyện gì khiến cho Nhậm tiểu thư và luật sưChung không vui, hoặc nói mấy câu không có đầu óc, thì mong hai vị bỏ qua cho nó." Lục Ngôn Sầm cười nói.

Chung Vũ Hiên đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng, "Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Nhã lần này đánh người là không đúng, nên tôi thay  cô ấy xin lỗi mới đúng."

"Một đám người nở nụ cười trên môi, nhưng nói không chừng ở trong bụng đang tính kế đấy!" Nhậm Tiểu Nhã tiến đến bên tai Hướng Vãn thầm nói: "Cô nói xem cả ngày bọn họ cứ diễn kịch như vậy không cảm thấy mệt sao?"

Ánh mắt Hướng Vãn lóe lóe, nhàn nhạt nói: "Có lẽ vậy."

Những người bên cạnh cô hình như đều tồn tại như vậy, hiện tại liền chính cô cũng biến thành như thế.

"Chính là như vậy!" Nhậm Tiểu Nhã đột nhiên hưng phấn lên, "Hướng Vãn, cô biết tôi thích gì ở cô nhất không? Chính là cảm giác giống như thần tiên giáng trần xuống khám phá hồng trần ấy!"

Hướng Vãn vốn dĩ đang nhớ tới mấy chuyện không quá vui, lúc này bị mạch não kỳ lạ của cô này làm cho tỉnh lại, áp lực trong lòng cô cũng vì thế mà phân tán bớt.

Lục Ngôn Sầm cùng Chung Vũ Hiên hàn huyên trong chốc lát, cuối cùng Lục Ngôn Sầm mời mọi người ăn một bữa cơm thay mặt Đổng Hồng Bác xin lỗi.

Hướng Vãn cảm thấy mình đi cùng họ thì không đúng lắm, lấy cớ có việc muốn rời đi, nhưng Nhậm Tiểu Nhã lại cực lực giữ lại, hơn nữa còn có Lục Ngôn Sầm cùng Chung Vũ Hiên nên cũng không ngại, cuối cùng cô vẫn phải đi theo.

Nhà hàng ở Ngự Thiện Phòng, Nhậm Tiểu Nhã nhận thực đơn, căn bản không khách khí, một hơi gọi mấy chục món.

"Cô bé nhà tôi khi gọi món luôn luôn như vậy, bác sĩ Lục đừng để ý." Chung Vũ Hiên nói.

Lục Ngôn Sầm cười cười, từ trong tay người phục vụ nhận lấy ấm trà, rót vào ly cho từng người, "Nhậm tiểu thư không thấy ngại thì tôi nên cao hứng mới đúng."

"Những lời này của anh tôi rất thích nghe!" Nhậm Tiểu Nhã cong mắt cười cười, "Anh so với em họ của mình đẹp trai hơn, tính tình còn tốt hơn nữa, tôi thích!"

Chung Vũ Hiên có chút không cao hứng mà nhướng mày, hướng liên tục gắp đồ ăn vào trong chén của cô, "Em lo ăn đi."

"Từ sau khi Hướng tiểu thư xuất viện đến bây giờ, hình như rất ít ra đường, đúng không?" Lục Ngôn Sầm nhìn mặt đoán ý, không tiếp tục nói chuyện với Nhậm Tiểu Nhã nữa, mà quay đầu về phía Hướng Vãn.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ