sau khi cắt đuôi được cô bạn ồn ào của mình, ami lê thân thể mệt mỏi về nhà sau 12 giờ đêm, đôi chân đã sưng húp do đi cao gót cả ngày, rẻ vào con hẻm nhỏ em cởi bỏ đôi giày cao 5 phân ra rồi đi chân không trên nền đất, ngay cột đèn, ánh vàng chiếu thẳng xuống đất là dáng một người con trai quen thuộc vẫn chờ em sau những đêm về muộn, anh ta đêm nào cũng kiên trì đến thế.
"sao hôm nay em lại về trễ"
"liên quan gì đến anh"
ami luôn lạnh lùng như vậy nhưng anh đã quá quen với tính khí của cô em gái này rồi, cô đi ngang qua anh mà chẳng thèm nhìn lấy một cái, kéo cửa bước vào nhà, đi thẳng lên phòng nằm liền xuống chiếc giường êm ái không buồn thay quần áo, đang thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ thì lại có tiếng gõ cửa.
"ami anh có chừa đồ ăn cho em, xuống ăn rồi hãy đi ngủ"
"tôi không ăn"
cô to tiếng nói vọng ra ngoài, jihoon cũng không nói thêm gì nữa mà quay lại phòng của mình, cô từ chối tấm lòng từ anh hết lần này đến lần khác có lẽ đối với ami jihoon chỉ là một thằng con riêng của cha dượng.
đúng
là con riêng
phải rồi, chỉ có vậy thôi.
jihoon là người con riêng của cha dượng ami, mẹ ami lấy người đàn ông khác năm cô 16 tuổi 3 năm sau bà sinh thêm một đứa con gái với người chồng sau này, tên cô bé là eunji từ đó cô sống chung với họ, nhưng kể cả có là em gái nó cũng chẳng thương gì ami nó luôn bắt nạt kiếm cớ để mẹ la mắng cô. còn mẹ bà luôn xem cô là một sai lầm của tuổi trẻ sinh ami ra thì cha ruột ami bỏ đi bặt vô âm tính dẫu bà đã có gắng liên lạc với ông ta, vì hận nên bà đổ hết tội lỗi và trúc giận lên cô con gái nhỏ, bà và ông cha dượng tàn độc kia luôn đay nghiến ami, khiến cô luôn đau khổ, ami nghĩ học khi vừa lên lớp 9 và ra đời bương chải, cảm thấy hận bà nên cô dần rơi vào con đường ăn chơi nhưng ami vẫn luôn giữ cho mình một lý trí thép cô không hề đánh mất đi bản thân mình.
còn jihoon thì khác tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng anh rất thương ami ngày đầu gặp, ami là một cô gái nhỏ dễ thương luôn khép nép trước anh, sống chung với nhau anh mới biết cô không hề nhận được tình thương từ mẹ nên từ đó mà jihoon lại càng muốn bảo vệ ami hơn nữa, có gì ngon cũng dấu cha mẹ cho ami, cái gì đẹp cũng sẽ mua mang về cho cô, nhưng tâm hồn ami đã chai sạn từ rất lâu rồi cô chẳng còn cảm nhận được tình yêu thương hay nổi đau là gì nữa đối với ami chỉ có tiền tiền và tiền mới có thể giải quyết được tất cả.
lại một ngày mới bắt đầu, nhưng với ami thì đó lại là một ngày nhàm chán, mệt mỏi, tẻ nhạt bắt đầu. ngủ một đêm nhưng cơ thể chưa có dấu hiệu gì gọi là khỏe khoắn, em gãi gãi mái tóc rối bời, đứng lên đi vào phòng tắm, cởi bỏ hết quần áo trang sức quăng sang một bên rột rửa hết mồ hôi, mùi rượu, mùi nước hoa đắt tiền đang lẫn lộn trên cơ thể, làn da trắng hồng không tì vết ẩn hiện sau làn khói của nước nóng, hình hài này đúng là trời ban.
lau sạch mái tóc ướt, em chọn cho mình một chiếc váy đẹp trong hàng chục chiếc váy đang treo trong tủ đồ, thật khó để chọn một cái đẹp mà khoác lên mình ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Kiếp || Jungkook
Romancenếu cuộc đời này không dịu dàng với em...về đây anh sẽ cho em tất cả. [20/5/2023]