sau đó mọi người đều chạy vào rừng tìm kiếm ami, jungkook được bằng bó lại vết thương rồi anh kể hết mọi chuyện cho mina và jungsuk nghe, họ cũng không tin được đây là sự thật, đến cả anh người đầu ấp tay gối với em còn không thể tin thì nói chi là họ.
nhất là mina cô nhất quyết không tin ami là người như vậy, tiếp xúc với em bao lâu nay ami là con người như thế nào? không quá khi nói cô là người hiểu rõ nhất, đột nhiên trong đầu cô bổng nhớ ra 1 chuyện jihoon từng nói điều gì đó rất quan trọng về ami, vừa định mở miệng nói thì cả hai đã chạy đi mất rồi.
trời càng ngày càng tối khu rừng cũng trở nên đáng sợ hơn ami cứ chạy, chạy mãi, đôi chân trần cũng chứa đầy vết xước rồi, máu trên tay không ngừng chảy xuống, mọi người vẫn không ngừng tìm kiếm em.
đột nhiên lúc này đầu ami đau dữ dội em té xuống đất ôm đầu hét lên, mỗi lần cơn đau đến làm em như muốn chết đi sống lại nếu không có thuốc kịp thời em sẽ chết mất, phía trước là vực thẩm rồi em không thể chạy thêm được nữa ami gục mình xuống đất kiệt sức, nhắm nghiền mắt lại cho cơn đau bao lấy.
qua bao lâu rồi?
ánh đèn từ xa le lói khắp cả khu rừng chiếu thẳng vào mắt em nhăn mặt lấy tay che đi, lờ mờ cảm nhận cơn đau từ vết thương truyền đến.
"chia ra tìm nhanh đi"
ai đó la lên rồi càng nhiều tiếng bước chân hơn nữa dồn dập tiến về đây, em nén đau cố ngồi dậy không vững rồi lại ngã xuống bọn họ sắp đuổi kịp rồi, chiếc váy trắng xinh đẹp lắm lem bùn đất và máu y như cái ngày em đến gặp anh, giờ rời xa anh cũng với bộ dạng y như ngày ấy.
lúc đến em chẳng có gì, cho đến lúc em đi ngoài tình yêu trao hết cho anh thì em còn lại gì?
chẳng có gì cả.
em nhớ anh, em nhớ jungkook quá, ai đó làm ơn hãy giải thoát em ra khỏi nơi này đi.
"kim ami đứng lại đi, đừng chạy nữa đường cùng rồi"
nghe tiếng của anh gọi em liền dừng lại, quay đầu nhìn nhưng sao chẳng thể chạy đến ôm anh như lúc xưa được nữa, vòng tay ấm quá đỗi xa vời, jungkook, anh có biết em cần anh lúc này hơn bao giờ hết, cần cái ôm của anh, cả nụ hôn đó nữa, khu rừng này tối và lạnh, em sợ lắm jungkook, em thật sự rất sợ.
ami chỉ kịp quay đầu trao cho anh cái nhìn nuối tiếc, bắt đôi chân nhỏ khập khiễng không được nghĩ ngơi giây phút nào lại tiếp tục chạy mặc cho anh kêu gào.
"ami, kim ami đừng chạy nữa, ami"
em không thể tin tưởng ai được nữa rồi kể cả anh, "đầu thú đi, rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi" từ sau câu nói đó thì trái tim em như chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn.
jungkook thấy thân ảnh em tàn tạ mà đau lòng nuốt nước mắt, bọn cảnh sát khốn khiếp kia truy đuổi em như 1 tên tội phạm, anh phải tìm ra ami và đưa em đi trước khi bọn họ tìm thấy em.
sắp đến rồi không kịp nữa, rút khẩu súng còn lại trong túi vội nạp đạn vào, em run rẩy cầm khẩu súng trong tay chỉa loạn xạ về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Kiếp || Jungkook
Romancenếu cuộc đời này không dịu dàng với em...về đây anh sẽ cho em tất cả. [20/5/2023]