em và anh đều rất thích 1 chữ

316 11 8
                                    

trời ngã màu tối, thành phố cũng đã lên đèn, nhân lúc tâm trạng đang rất tốt ami hí hửng bê một đống dụng cụ ra phía sau sân nhà để vẽ tranh.

vì nhà anh nằm trên vùng có địa hình cao nên sân sau nhà có thể nhìn thấy được hết thành phố, còn phía trước nhà là rừng cây dọc 2 đường đi bên bao lấy dãy núi xuống thành phố kia, nên khung cảnh ở đây rất đẹp nhất là về đêm càng lung linh hơn nữa.

bức tranh về thành phố này em đã muốn vẽ nó từ lâu lắm rồi nhưng vì chưa tin tưởng vào tay nghề của mình nên em không dám.

ami tỉ mỉ chọn màu, pha màu theo cách anh từng dạy, ngắm nhìn thành phố thật kĩ rồi chọn cho mình một góc nhìn ưng ý nhất.

em sẽ bí mật vẽ xong rồi mang nó đem tặng cho anh, chắc chắn anh sẽ bất ngờ với tài vẽ tranh phong cảnh của em.

hiện giờ mọi người thì đi ra ngoài hết rồi trong nhà bây giờ chỉ còn em và nabi thôi, nên em mới có cơ hội ra đây ngồi vẽ đấy.

vẽ được cũng khoảng 70% rồi em ngừng tay một chút, vặn người thư giãn uống cốc nước cam được pha sẵn đặt cạnh bên.

"chà chà em không ngờ chị ami vẽ đẹp như thế đấy"

nabi từ sau đi đến đứng cạnh nhìn rồi tắm tất khen bức tranh của em.

em thấy nabi không chần chừ liền vui vẻ đáp lại lời khen ngợi đó.

"là jungkook dạy chị vẽ đó"

ánh mắt em hiện lên tràn đầy ý cười khi nhắc đến người thầy của riêng em.

"nabi xem thử đi, nhìn cũng được có đúng không?"

ami xoay bức tranh qua cho nabi nhìn rõ hơn.

"không bằng jungkook"

"đúng rồi, chị vẽ thì sao mà đẹp bằng jungkook được chứ"

em khiêm tốn, cười lớn đồng ý, trên tay cầm cốc nước định đưa lên miệng uống nhưng bị nabi giật lấy hành động của cô ta nhanh đến mức khiến em phải giật mình mà nhìn sang.

"chị biết không, lúc nhỏ anh ấy đã từng kêu em làm mẫu suốt mấy tiếng đồng hồ để vẽ chân dung cho em đấy, vẽ xong còn khen khuôn mặt em rất đẹp, rồi còn đặc biệt lồng kính treo ảnh của em trong phòng ngủ riêng của mình nữa"

nabi uống ực hết một hơi hết cốc nước cam của em rồi thả tay cho ly nước tự do rơi xuống đất.

không một chút do dự.

"vậy sao"

em cười nhạt đáp lại, ánh mắt long lanh hướng xuống thành phố rực rỡ kia.

"anh ấy còn từng nói là rất thích em, còn nói sau này nhất định sẽ lấy em làm vợ, anh jungsuk nghe thế liền chạy đến dựt em lại phía mình nhất quyết không cho...chị xem, có phải vui lắm đúng không?"

em cầm cọ lên lại tiếp tục vẻ, vẫn giữ một tông giọng bình thản nhưng trầm xuống đôi chút trước lời nói chứa đầy ẩn ý kia.

"đúng vậy thật sự rất vui, nhưng đó cũng chỉ là lời nói của những đứa trẻ con, non nớt và đầy khờ dại"

"em không nghĩ thế đâu"

Trọn Kiếp || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ