một ngày ami phải uống rất nhiều loại thuốc khác nhau, nào là thuốc suy dinh dưỡng, thuốc bổ, thuốc ổn định thần kinh...chưa hết còn phải đi tập vật lý trị liệu và gặp bác sĩ tâm thần, nên một ngày ami phải trải qua rất mệt mỏi, anh biết điều đó nên luôn ở bên an ủi, động viên em.
nhưng ami em đâu hiểu cứ nghĩ anh ghét bỏ mình nên mới bắt mình làm nhiều việc như thế, tâm hồn ngây dại chỉ như đứa trẻ lên 5.
vì thế mà mỗi lần đến cử cho ami uống thuốc đối với anh là một cực hình, em chẳng bao giờ chịu hợp tác, thuốc thì đắng mà em lại phải uống rất nhiều, nếu không đúng giờ lúc đó cơn đau đầu sẽ xuất hiện nên jungkook không dám qua loa anh phải đem quà bánh, gấu bông, dụ ngon dỗ ngọt em hết lời.
"đồ xấu...huhuhu...hức hức hông uống nữa huhu...hic hông uống nữa đâu....hưhư..."
jungkook mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại nhìn em khóc bù lu bù loa lên, cả ngày hôm nay anh đã rất mệt về đến nhà còn phải chăm sóc cho ami, hết ăn cơm, rồi lại đến uống thuốc, mệt mỏi là thế chứ chưa bao giờ lớn tiếng với em vì anh nghĩ ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của anh mà cho anh thêm cơ hội được gặp lại em một lần nữa thì dù ami có như thế nào anh cũng chấp nhận chăm lo cho em đến hết cuộc đời này.
"đắng lắm không muốn uống nữa đâu mà"
ami nước mắt nước mũi giàn dụa lắc đầu liên tục cầm trong tay cây kẹo mút lấy mút để vì quá đắng xin anh không ép mình uống thuốc nữa, thấy em đau 1 mà anh đau đến tận 10 jungkook bỏ đống thuốc lại vào hộp ngồi xuống cạnh lau nước mắt cho em.
"được rồi, không uống nữa, ngoan nín khóc anh thương"
jungkook nhẹ nhàng dỗ dành em bàn tay to lớn vỗ lưng em thật dịu dàng, ami mũi lòng thút thít mắt ngước lên nhìn anh rồi thụp đầu vào lòng jungkook, cánh tay nhỏ vòng qua người anh vẫn đang ôm mình.
được em ôm lại làm jungkook có chút bất ngờ từ lúc về nhà đến giờ ami chưa bao giờ dám lại gần anh cả, toàn là anh chủ động thôi hôm nay vừa mới được anh dỗ ngọt một chút lại vòng tay ôm anh rồi.
"thương anh rồi hả?"
có phải là thương không nhỉ? ami không biết nữa em chỉ cảm nhận được người đàn ông này đối với em rất ấm áp và thân thuộc mà thôi.
em rút sâu vào lòng ngực anh hơn jungkook nhẹ cười giữ tư thế đó cho em ngủ thiếp đi.
ami giờ đây chẳng còn nhớ gì về anh nữa cả những ký ức hạnh phúc mà em với anh từng có cùng nhau cất công vẽ lên bức tranh màu giờ chỉ mình anh nhớ còn em là tờ giấy trắng không pha chút bụi mờ.
mà cho dù có là vậy thì cũng chẳng sao cả chỉ cần là ta còn bên nhau anh sẽ yêu em lại từ đầu, anh sẽ cùng em họa lại bức tranh màu đó thêm một lần nữa cùng nhau ta sẽ viết tiếp cuộc đời này thành những gam màu hạnh phúc nhất thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Kiếp || Jungkook
Roman d'amournếu cuộc đời này không dịu dàng với em...về đây anh sẽ cho em tất cả. [20/5/2023]