trả nợ cho hắn

692 20 0
                                    

chưa đến 5 phút, một bàn thức ăn đủ món được bày lên nóng hỏi, thơm phức, nước bọt tiết ra nhiều hơn làm em nuốt ừng ực, ruột kêu liên hồi.

"em mau ăn đi"

chỉ chờ hắn nói vậy, em như bắt được vàng hắn dìu em ngồi xuống ghế, ami ăn quên luôn trời đất, không thèm giữ hình tượng mà ăn như hổ đói, mấy ngày nay em đã ăn gì đâu, chạy đến kiệt sức rồi ngất đến giờ này, chưa bao giờ em thấy mình sắp chết vì đói như này, món nào cũng ngon rất hợp khẩu vị, mà đói quá rồi dù có dở cũng thành ngon hết thôi.

gã ngồi cạnh nhìn em thầm nghĩ người gì mà ăn thôi cũng đẹp.

ami cắm cúi ăn mà quên cả hắn, lúc ngẩn đầu lên thì không thấy gã đâu nữa chỉ có chị giúp việc đứng đó.

em ăn xong thì tự động dọn dẹp, vì em đang ở nhờ nhà người khác mà, chị giúp việc thấy vậy thì vội ngăn lại.

"để chị làm cho, cậu chủ có dặn em ăn xong thì qua phòng cậu ấy"

"jungkook kêu em ạ"

em chỉ tay vào mình để xác nhận lại lần nữa, rồi chị ấy dẫn em qua phòng hắn, giờ em mới nhìn thấy rõ sự xa hoa nơi đây, ánh mắt em to tròn dáo dác nhìn khắp nơi, chỉ là sàn nhà thôi mà chải đầy thảm nhung rồi, trên trần đèn lồng được lắp dọc khắp hành lang, còn có thang máy trong nhà nữa. thế những gì trên tivi kia rêu rao chỉ bộc lộ được 1/10 độ giàu của hắn thôi.

đến trước cửa phòng jungkook chị ấy gõ cửa 3 cái mỉm cười với em rồi rời đi, chưa kịp phản ứng gì thì jungkook mở cửa nắm tay em vào trong.

"này...gì vậy, từ từ thôi"

phòng của hắn to phải nói to gấp 10 lần phòng em chưa kể đến cái giường big size kìa rồi còn có phòng thay đồ riêng nữa, láo liên quanh phòng một lúc em quay lại nhìn gã đang đứng đối diện mình.

em gọi nhỏ tên hắn ý muốn hỏi có chuyện gì
"Jungkook"

Hắn lại sofa ngồi, vẫy vẫy tay gọi em đến.
"lại đây"

"anh kêu tôi qua đây có việc gì"

hắn vỗ vỗ tay lên chỗ cạnh bên, em ngồi xuống cách xa hắn một chút.

"bên này mới là phòng của em"

"chung phòng với anh sao"

"đúng"

"nhưng không phải là còn rất nhiều phòng khác...sao lại phải ở chung"

"vì tôi không thích"

"anh biết rõ là không thể ở chung mà sao anh còn..."

hắn nở ra một nụ cười giễu cợt
"tại sao không thể"

"này anh...đúng là cái đồ..."

em tức không nói nên lời mới vừa có cảm tình với hắn được một chút, hắn lại làm em ghét nữa rồi vì hắn đã giúp em nên ami không thể chửi lại hắn được thế thì rất vô ơn không phải sao. nhưng mà nhìn mặt hắn đểu chết đi được

thấy em có vẻ giận dỗi, thường ngày là em đã bật lại hắn nãy giờ rồi, em im lặng hắn càng nghênh nghênh mặt lại gần chọc ghẹo em.

Trọn Kiếp || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ