về nước

310 11 1
                                    

sau vụ việc đó cũng đã gần một tháng rồi nhanh thật, suốt một tháng đó anh toàn bắt em ở trong nhà không cho em đi đâu hết, làm ami chán đến mức muốn tự kỉ luôn rồi, anh cứ giữ khư khư em bên mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, để mắt tới em hệt như một người trông trẻ còn anh là một ông bố thực thụ.

vì anh còn ấy nấy khi không bảo vệ được em nên anh sẽ bù lại bằng cách quan tâm em nhiều hơn.

jungkook bảo với em thế đấy.

"haizzzz chán quá đi"

ami nằm dài trên giường, sau câu than thở đầu em liền nảy ra một ý hết sức hay ho.

jungkook đi làm rồi, nhà cũng chẳng có ai ngoài vài ba người giúp việc, nếu lúc này em ra ngoài một tí chắc cũng không sao đâu ha...

thế là liền áo quần xúng xính, hí ha hí hững lén đi ra ngoài.

ami lăn lộn hết khắp các nẻo đường hàng quán, đi hết khu này đến khu kia trong trung tâm thương mại, trên tay là chiếc blackcard của jungkook, bên điện thoại ai kia cũng đang nhảy số không ngừng.

lần này ami mặc kệ hết.

cô nhóc đang lội bộ trên đường đến vã mồ hôi ai bảo nổi hứng muốn đi bộ một mình vào trung tâm làm gì giờ thì muốn rã cặp chân ra luôn rồi.

tay thì xách nách thì mang một đống đồ tay không rảnh rỗi lại cầm cây kem ăn lấy ăn để.

đi dọc bên lề phố vắng, chợt một cửa hàng váy cưới rực sáng thu hút ánh nhìn phải làm em khựng lại ngắm nhìn, hình dung rằng nếu em khoác lên người chiếc váy lắp lánh kia chắc chắn sẽ rất đẹp.

là cô dâu đẹp nhất của riêng anh.

ami thẩn thờ một lúc với tưởng tượng của mình, thì ở sau lưng có một chiếc xe đen dừng lại, của mở người trong xe bước xuống mắt dính chặt vào cô gái nhỏ.

"ami, có phải là kim ami không?"

người đó gọi lớn tên em ami nghe thấy thì liền quay đầu nhìn lại, nheo nheo mắt vài cái cho trí óc có thêm thời gian nhớ lại.

"ủa ai vậy"

"ami không nhận ra tôi sao"

người con trai đó đóng cửa xe lại rồi nhanh chân chạy về phía em.

"daeshim, cậu là daeshim sao"

cậu ta cởi kính ra em mới nhận ra người này chính là daeshim là một người bạn khá thân của em lúc trước, đi mỹ du học 3 năm hôm nay cũng đã về nước rồi.

"đúng rồi là tôi đây"

"a deashim, cậu...là cậu thật nè"

em tròn mắt ngạc nhiên đến bất giác rơi đồ, thấy em đáng yêu như một đứa trẻ khi gặp lại mình, cậu ta không tránh khỏi hạnh phúc mà bật cười.

"ami của tôi lúc này xinh quá đi mất, đây để tôi cầm cho cậu"

cậu ta mừng rỡ véo má em, rồi dựt lấy đống túi trên tay em cầm hộ.

"cậu về nước lúc nào thế"

ami cũng vui mừng không kém, không ngờ lại gặp được người quen thế này lại còn là bạn rất thân.

Trọn Kiếp || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ