chạy trốn

730 23 0
                                    

"chào cậu"

anh đến bên cất lời chào với hắn một cách thân thiện nhất có thể, đưa tay ra ngỏ ý làm quen, đây là cách chào thương hiệu của những người đàn ông, nhưng hắn thì không, trong đầu hắn lúc nào cũng những tưởng nguy hiểm đang cập kề mà đề phòng với tất cả vì hắn sống trong môi trường như thế mà, jihoon không nhận được hồi đáp thì rút tay lại, miệng không buông nụ cười nói.

"cậu đến là tìm ami à"

nói đến em thì hắn mới có phản ứng, tên này là ai tại sao lại biết ami của hắn, em trai, anh trai hay là hàng xóm mà sao lại biết hắn muốn tìm em.

hắn cất điện thoại vào túi không tựa lưng vào xe nữa người đứng lên ngay ngắn nhìn trực tiếp jihoon.

"đúng"

Chỉ đợi hắn chịu mở miệng ra trả lời anh liền đáp lại:
"à xin giới thiệu tôi là anh trai của ami tên tôi là jihoon"

anh lại đưa tay ra bắt với hắn một lần nữa, lúc này mới nhận lại được cái bắt tay chống vắng đến từ hắn, nói chuyện được một lúc thì mới biết hắn với ami không phải là người yêu của nhau, anh nhẹ nhõm cả người nhưng câu sau của hắn mới làm hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.

"mà sau này thì chưa biết...chúng ta có thể là người một nhà không chừng nên tôi đổi cách xưng hô với anh vợ trước cho quen, được không anh hai"

nghe hắn gọi "anh hai" mà đinh tai gai óc, tên này tự tin quá nhỉ, ai đã nhận hắn là em rể đâu, đúng là ngộ nhận, người như ami em sẽ chẳng thèm ưng cái tên dở dở ương ương này, đúng là điên.

Jihoon nở một nụ cười gượng ép theo phép lịch sự:
"cậu đừng nói trước mà bước không qua"

"anh đừng lo, câu đó chỉ là cái cớ cho một chuyện không khả thi thôi, còn tôi thì khác"

ờ tên này hay nhờ để rồi xem, nãy giờ chưa nói đến ami mấy ngày nay jihoon không thấy ami đâu cả, em chưa bao giờ đi đâu mà lâu đến vậy, nếu có đi du lịch xa chắc chắn em sẽ báo cho jihoon biết, dù gì ami cũng rất để tâm đến jihoon sợ anh sẽ lo, nên lúc nào cũng báo trước, anh biết điều này nhưng đằng này gọi điện hay nhắn tin gì em cũng không trả lời, ami lại làm người khác lo lắng rồi việc này là sở trường của ami đúng không?

hắn hôm nay lại không gặp được ami nên chào tạm biệt jihoon rồi ra về, còn đưa cả số điện thoại dặn anh rằng khi nào em về thì cho hắn hay, jihoon cũng ậm ừ cho qua.

tối đến, căn phòng nhỏ tối đèn nhưng gọn gàng vô cùng, tiếng rì rì của gió từ của sổ xong thẳng vào phòng, ngoài trời giờ là 15 độ, lạnh thật, jihoon ngã lưng trên chiếc giường của mình sau một ngày dài căng thẳng, nhìn thơ thẩn lên trần nhà, khi không có việc gì làm anh luôn nghĩ đến em, ami, trong chiếc cặp nằm yên vị dưới đất rung lên tiếng *tịt tịt* ghì dài nhỏ xíu của tiếng chuông điện thoại nhưng anh vẫn nghe thấy, anh không thích để nhạc chuông nên ai điện hiếm khi anh nhắc máy ngay được, đây cũng là một tật xấu của jihoon.

"alo, ai vậy"

một số lạ quắc, không nằm trong danh bạ.

"có phải jihoon không ạ"

Trọn Kiếp || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ