cai thuốc

521 15 1
                                    

tiếng đồng hồ báo thức bên cạnh vang lên em vội xoay người qua tắt, đưa tay lên dụi dụi mắt vương vai thật sảng khoái sẵn tiện xoay người hôn cái chốc lên môi jungkook, ngắm anh vào mỗi buổi sáng như này đã là thói quen của em rồi. gỡ nhẹ cánh tay to lớn đang đặt trên eo em để sang một bên, lâu lắm anh mới có một giấc ngủ trưa đến thế nên em không nỡ đánh thức anh. ami sửa soạn rồi đi ra ngoài từ sớm.

thật ra lúc này em thường xuyên đến các trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão để giúp các trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn, đây là việc mà em muốn làm lâu lắm rồi khi có tiền, em và cùng vài anh chị tình nguyện khác hay đến nấu cơm, trao tặng quà bánh, giúp đỡ họ một số tiền để trang trải qua ngày.

lũ trẻ con trong đấy thích em lắm còn đặc biệt danh cho em là chị dễ thương, ami đến thường sẽ mua rất nhiều quà bánh cho chúng còn dạy các em ấy vẽ và hát nữa.

bọn trẻ con này em thấy ở chúng có một sự đồng cảm nhất định, bởi lẽ đa số đều không có một tuổi thơ được mấy hoàn thiện trong đôi mắt ngây thơ đó là một tâm hồn đầy những mảnh vỡ mà mấy ai có đủ can đảm để chắp vá lại. một là tự thân đối diện để rồi bước tiếp hai là dùng cả phần đời còn lại để chữa lành tuổi thơ.

"chị ami, chị ami chị ru em ngủ với ạ"

"không được, chị ami là của mình mà"

"chị ơi chị ru em nữa, chị ơi"

ami nở một nụ cười bao dung, cưng nựng mấy em bé đang chen chúc quanh mình.

"rồi rồi các em lại đây chị ru cho ngủ nhé"

đến tận chiều cũng đã đến lúc phải về rồi, ami tạm biệt các em và các mẹ trong đó.

"chị ơi hôm sau chị lại đến nhé"

"chị nhớ đến chơi với tụi em nha chị"

tụi nhỏ quyến luyến lắm, dính tay dính chân ami không rời.

"được được chị sẽ đến sẽ mua thật là nhiều bánh cho các em nữa có được không"

"dạ được"

ami cười tươi vẫy tay chào tạm biệt mọi người

về đến nhà cũng đã trễ em biết jungkook đã về trước em rồi thấy em đi lâu như vậy thế nào anh cũng cằn nhằn em cho mà xem, thấy anh bận quá em chưa có dịp để nói cho anh biết chuyện này nên sợ anh sẽ nghĩ em lại đến quán bar, ăn chơi hay đại loại vậy.

em vào phòng với tâm thế nghe anh càu nhàu nhưng không thấy tên đó đâu cả em vội đi tắm thay đồ thật nhanh rồi sang phòng làm việc tìm anh không quên ghé ban công rít vài điếu thuốc vì em chưa thể nào cai chúng được.

gõ gõ cửa vài cái em hé cửa nhìn rồi bước vào.

"về rồi đấy à"

anh thấy em liền chạy lại rút vào hổm cổ em mà hôn hít.

ami thấy lạ, ấn trán anh ra miệng nhỏ thắc mắc hỏi.

"ơ, sao anh không cằn nhằn em như mọi khi thế? em đã về muộn mà"

Trọn Kiếp || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ