nơi đau thương bắt đầu

319 8 1
                                    

1 giọt 2 giọt 3 giọt

máu không ngừng rơi xuống nền nhà, nước ào ạt chảy ra từ vòi hoa sen.

nơi phòng tắm toả khí nóng mờ nhạt nhìn khuôn mặt tiều tụy trước gương đưa ngón tay thẩn thờ quệt lấy dòng máu đang chạy ra từ mũi mình.

đột nhiên bên tai vang lên tiếng rất chói khiến người này phải bịch tai mình lại kèm theo đó là cơn đau đầu không rõ nguyên nhân ập tới, đau đến mức không chịu được mà ôm đầu vật vựa trên nền gạch chảy đầy nước.

"đ...đau...hơ...đau quá...aaa..."

3 phút hơn.

nó đã biến mất rồi nhưng dư âm cơn đau vẫn còn đó.

tiếng thở dốc dồn dập, từng bước chân nặng nề lê thân mình dựa vào bức tường lạnh, máu tươi chảy ra từ mũi đã làm lắm lem hết cả khuôn mặt xinh yêu.

một nụ cười khúc khích vang lên trong tình cảnh không mấy lạc quan làm không gian càng trở nên tăm tối.

một nụ cười khúc khích vang lên trong tình cảnh không mấy lạc quan làm không gian càng trở nên tăm tối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"jungkook"

ami bước đến ôm chặt vai anh từ phía sau như một thói quen khi thấy bóng lưng người con trai đó, nói đúng hơn là hành động trong vô thức.

jungkook liền nhoẻn miệng cười, nắm tay, kéo em ra phía trước.

xoay mặt lại nhìn người con gái kia, nhưng em lại khiến anh giật mình vì khuôn mặt ấy lại trắng bệch đến khó tin, tay anh lúc này cũng cảm nhận được hơi lạnh từ người này.

"ami sao...mặt em nhợt nhạt thế"

dấy lên nổi lo lắng, anh vội sờ tay vào trán em, nhiệt độ cơ thể ami rất lạnh.

"chắc tại em ngâm nước lâu quá đấy...không sao đâu"

ami mỉm cười một cách công nghiệp.

anh vẫn không khỏi sự lo âu, sờ khắp mặt rồi lại nắm chặt tay em.

"hay là anh chở em đi bệnh viện nha, nhìn em không ổn chút nào"

"không...không em không sao mà...à mình vẽ tới đâu rồi nhỉ?"

em nhanh trí xua tan nổi lo của anh, lời nói lắp bắp khi đánh trống lảng qua chuyện khác, luôn miệng nói không sao rồi cầm cọ lên vẽ tiếp bức tranh còn đang dang dở của mình.

ánh mắt jungkook vẫn không rời khỏi em, nắm tay em thật chặt chưa bao giờ nhìn ami mà khiến anh thấp thỏm như bây giờ.

em thật sự không sao chứ?

Trọn Kiếp || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ