tạm biệt jihoon

315 7 2
                                    

"ami anh ở bên đây"

em bước đến chỗ jihoon gọi mình, sáng nay lúc ở công ty em nhận được cuộc điện thoại từ jihoon anh ấy hẹn em tối nay gặp nhau ở quán caffe vì có chuyện quan trọng muốn nói.

cũng lâu rồi chưa gặp jihoon nên em tranh thủ công việc về sớm để ra gặp anh.

"xin lỗi anh, em bận việc nên đến trễ"

"không sao, anh cũng mới đến thôi em gọi nước đi"

"dạ"

"cho mình một ly nước cam"

gọi nước xong ami quay sang hỏi jihoon, em thật tò mò không biết chuyện quan trọng mà anh muốn nói là chuyện gì.

"anh nói có việc quan trọng là việc gì ạ"

jihoon nhấp một ngụm caffe đắng, thói quen này của anh là em mới thấy lần đầu, không phải là jihoon trước kia không thích uống caffe đen hay sao?

nghe em hỏi làm anh ngập ngừng như nhớ lại, ly caffe trên tay cũng thôi không uống nữa, chăm chăm nhìn xuống phía dưới, anh nói với em.

"cũng không có gì đâu, nhưng chắc là...anh và ami phải chia tay nhau một thời gian rồi"

em nhìn sang biểu cảm của jihoon, một vẻ đượm buồn thấy rõ, giọng nói càng trầm xuống làm ami sốt sắn, em không hiểu tại sao anh lại nói chia tay em, không phải mọi chuyện đang rất tốt sao?

"chia tay...jihoon chia tay là sao, anh gặp phải chuyện gì hả"

ami lo lắng như vậy anh liền mỉm cười như một cách trấn an em nhanh nhất có thể.

"không...thật ra anh mới nhận được học bổng du học toàn phần nên chắc là anh sẽ đi sang đức học và làm việc một thời gian"

"cái gì? là thật sao?...jihoon anh giỏi thật, em chúc mừng anh"

ami rất ngỡ ngàng mừng dùm jihoon, phải rồi, anh ấy vốn học rất giỏi mà, làm gì cũng giỏi hết, em nhớ có lần anh nói ước mơ của anh là được sang đức du học giờ thì anh đạt được ước một đó rồi.

nhưng mà em quan sát có vẻ như anh không vui cho lắm, chẳng phải đây là chuyện rất tốt sao, chưa để em hỏi về thái độ của mình anh đã lên tiếng nói lý do.

"em biết không khi nhận được tin mình nhận được học bổng anh đã mừng nhưng sau đó liền rất phân vân"

"sao thế? không phải đức là ước mơ của anh sao, anh đã từng nói về nó với em cơ mà"

ami tò mò hỏi nhưng anh chỉ nhẹ lắc đầu, đôi khi trong đời của một con người sẽ có rất nhiều ước mơ khác nhau, thực hiện được chúng hay không lại là một chuyện khác, có những ước mơ lớn hơn và có những ước mơ rất bé nhỏ, tất cả đều khao khát có được chúng, mong muốn biến chúng thành sự thật trong cuộc đời mình để chúng không còn là những tưởng tượng trong trí óc.

và đối với jihoon cũng vậy kim ami chính là ước mơ lớn nhất của anh.

"vì ở đây có một ước mơ lớn hơn cả nước đức"

ami thật sự chưa biết đến điều này, vì em nhớ jihoon chưa từng nói với em ước mơ nào ngoài nó nữa cả.

"là gì thế nói cho em biết đi, em tò mò lắm đó"

Trọn Kiếp || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ