Chap 6

465 21 0
                                    

Cái gọi là tình yêu thật mong manh lắm, gặp được đúng người cũng chưa chắc được ở bên cạnh nhau cho tới cuối con đường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cái gọi là tình yêu thật mong manh lắm, gặp được đúng người cũng chưa chắc được ở bên cạnh nhau cho tới cuối con đường. Nếu như chuyện gì cũng đúng theo ý mình thì hẳn cuộc đời dài rộng này đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Dù yêu sai người hay sai thời điểm, một khi đã sai thì tất cả đều sai. 

Đời người đi ngang qua nhau đã là có tiền duyên, để là người yêu của nhau kiếp trước có lẽ có nợ. Duyên lành hay nghiệt duyên không ai biết trước được, chỉ biết nếu cả hai cùng yêu nhau đó là duyên lành còn tình yêu từ một phía là cô đơn tận đáy lòng.

Trở lại với cuộc sống thường nhật, trở về với thế giới của riêng mình vốn trước nay vẫn vậy, Sam luôn hài lòng với những gì mình đã chọn, cuộc sống này cũng vậy, tuy một mình nhưng không hề cô đơn.

Sam dạo gần đây ít về với bà nội, lý do chỉ mình Sam biết, đó là né tránh bà nội được ngày nào hay ngày đó, hễ mỗi lần gặp là bà đem chuyện cưới hỏi ra nói làm Sam đau đầu.

Mỗi lần bà nội gọi Sam luôn tìm cách trì hoãn hoặc viện cớ rất bận nên không về được, hẹn lần hẹn lựa vào những lần khác để cho qua.

Khun Sam ngã người sau ghế cố giữ cho nhịp thở đều đều, cố buông bỏ những rối rấm đang vây lấy trong đầu, có đôi khi buông từng tiếng thở dài nghe mệt mỏi. Đúng là họa vô đơn chí, đâu trùng hợp toàn là những chuyện không vui liên tục xảy đến, đã vậy ngày nào bà nội cũng gọi điện hối cưới, Sam thấy áp lực và quá mệt mỏi.

Công ty cũng có chuyện đang tìm cách giải quyết, nhiêu đó cũng cảm thấy đau đầu rồi, mọi thứ đều dồn lại rối tung cả lên, giờ ở đâu xuất hiện một cô gái sau này sẽ gắn bó với mình, nghĩ đến điều ấy Sam thở không nổi. Sam đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, đóng cửa phòng bước ra ngoài nhanh như cơn gió.

Trong không gian một quán rượu giữa thành phố hoa lệ nhưng không ồn ào, có lẽ nơi này chỉ dành cho những người muốn tìm sự yên tĩnh trong tâm hồn, một chút bình yên, lắng lòng sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống.

Khun Sam ngồi lặng lẽ một góc, cũng là vị khách quen ở đây nên không cần hỏi, họ tự động đem đồ uống tới, vì họ biết thói quen của Sam thường dùng những gì.

Sam tự rót cho mình ly rượu rồi uống cạn, nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống bàn nhìn chầm chầm vào nó, từng hành động rất thư thái, không có gì vội vàng.

- Làm gì như người mất hồn vậy?

Jim từ phía sau bước tới vỗ nhẹ vai, rồi ngồi xuống đối diện Sam.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ