Chap 16

501 21 6
                                    

Yêu thực sự, cũng không phải là cùng nhau trải qua phong hoa tuyết nguyệt, môi chạm môi, tay nắm tay, mà là biết người đó cần gì, yên lặng làm, hiểu được tâm sự của người đó, lẳng lặng lắng nghe người đó nói, cũng không cần thề thốt thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, chỉ cần lúc mình vui vẻ hay đau khổ cũng có người đó bên cạnh.

Dù sao đi nữa, dù ngắn dù dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi một người đến trong đời mình, đi chung với mình một chặng đường đều đáng trân trọng. Họ đã là một phần đời của mình.

Ai sẽ là người xoa dịu những đớn đớn?

Ai sẽ sưởi ấm em bằng nồng nàn nhịp thở, trên con đường thắm đỏ những yêu thương?

Ai sẽ là người cùng em đi đến hết con đường?

Ai sẽ là người dìu em khỏi cô đơn hay những lúc giận hờn người nhẹ nhàng xin lỗi.

Ai sẽ vuốt tóc em trao cái hôn thật vội, rồi ân cần vui cười nói cùng em.

Giữa giông tố của cuộc đời, giữa biển người bao la, giữa những cám dỗ bủa vây còn gì hạnh phúc hơn khi đến cuối đường ta vẫn chỉ yêu duy nhất một người, một lòng một dạ thủy chung với họ. Hãy biết trân trọng người ở bên cạnh mình, bởi vì một khi mất đi tới khi hối hận thì đã không kịp nữa rồi.

Để yêu một người thì không khó, nhưng có một người yêu mình và cùng mình trải qua bao nhiêu khó khăn thì không phải là một điều dễ dàng.

Từ hôm ấy tâm trạng của cả hai hơi khá trầm lắng, Mon dù rằng tự nguyện ở bên Sam nhưng cũng thấy buồn với những lời gán ghép vô cớ ấy, ai mà không buồn, không tâm trạng khi bị hàm oan.

Sam vẫn tính khí lạnh lùng, có đôi khi quá vô cảm, những gì mình nghĩ là nói mà không cần xem thái độ đối phương, và mặc nhiên những gì mình thấy đều là đúng.

Sam lái xe chạy vào trong khuôn viên và dừng ngay cửa chính, trên suốt đoạn đường về đây không ai nói với ai một lời, và bây giờ khi xe đã dừng lại thái độ giữa hai người cũng không thay đổi chút nào.

Chỉ biết rằng bà nội kêu hai đứa về ăn tối và cùng nhau đi vậy thôi.

Sam mặc nhiên vẫn để Mon tự mở cửa xe như vốn dĩ là như vậy, nhưng trước khi bước vào nhà diện kiến bà nội thái độ Sam khác hẳn. Sam bước tới gần Mon chìa tay mình ra hướng về phía Mon.

- Gì ạ?

Mon không hiểu hành động này của Sam, nhìn bàn tay rồi lại nhìn Sam, trước giờ Sam chưa bao giờ làm như vậy.

- Tôi không muốn bà nội biết chuyện của chúng ta.

Sam đang muốn giả vờ cho bà thấy mình hạnh phúc, muốn nắm tay Mon bước vào trong và để diễn tròn vai cho bà nội vui, nhưng điều quan trọng là để giữ bí mật giữ hai người.

- Đưa tay đây.

Sam vẫn đưa tay về phía Mon chờ đợi, Mon chìa tay mình ra và nằm gọn trong lòng tay của Sam.

Nói không quá, từ lúc cưới đến nay có lẽ đây là lần đầu tiên hai người họ mới chạm vào nhau.

Điều đầu tiên vừa chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy Sam cảm nhận rất mềm, rất ấm và dường như vừa khớp với bàn tay mình thì phải. Sam xóa bỏ ý nghĩ vớ vẩn, vẫn nắm chặt bàn tay ấy và bước đi.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ