Chị tin mình không chọn lầm người. Bằng đôi bàn tay này, chị sẽ dắt em đi qua những giấc mơ, qua những khổ đau và thử thách để đi đến bến bờ hạnh phúc. Đôi bàn tay của chị cũng sẽ tạo lập cho hai đứa mình một tổ ấm, nó sẽ là đôi bàn tay lau nước mắt cho em, là đôi bàn tay chị nắm chặt tay em mỗi khi khó khăn, là đôi bàn tay để em gối đầu ngủ mỗi khi màn đêm buông xuống, là đôi bàn tay chị nâng niu đón đứa con yêu dấu của chúng mình sau này, bằng đôi bàn tay ấy, chị sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Với em, niềm hạnh phúc rất đơn giản. Đó chỉ là mỗi buổi chiều, sau một ngày làm việc mệt mỏi, em lại được cầm tay chị đi dạo trên con đường quen thuộc. Có lẽ chị không biết rằng đôi bàn tay tưởng chừng mềm mại đó của chỉ đã tạo cho em một sức mạnh lớn lao đến nhường nào. Nhờ có chị với bàn tay ấm áp ấy đã giúp em thêm mạnh mẽ để bước tiếp sau những khó khăn mà cuộc sống tạo ra. Em không cần một người hoàn hảo, em cần chị, một người có thể che chở và bao bọc em suốt cả cuộc đời.
Vì thế đừng bao giờ buông bàn tay em ra nhé. Em sẽ cùng chị đi tới tận cùng con đường của tình yêu, sẽ đi đến nụ cười, nước mắt... Em yêu chị vì chị chính là niềm tin, vì chị là người có thể cho em dựa vào. Hãy để em nắm tay chị mỗi khi chị mệt mỏi, để em dùng trái tim và tình yêu của mình xoa dịu cho chị những lúc chị buồn bã.
- Mon!
Sam đứng phía ngoài cửa gọi vọng vào trong nhưng không nghe Mon trả lời.
- Em xong chưa?
Vẫn không thấy Mon bước ra Sam đành đứng chờ thêm chút nữa, không gấp gáp, cũng không hối thúc.
Sam dạo gần đây luôn biết cách thể hiện tình cảm của mình và đôi lúc cưng chiều Mon hết mực, Sam luôn muốn tình cảm của cả hai luôn luôn mới, không muốn có sự nhàm chán chen vào, có thể nói vì yêu Mon mà Sam làm tất cả, chỉ cần đổi lại nụ cười của Mon.
Tối hôm nay Sam muốn dẫn Mon đi ăn ở một nhà hàng, xem như là buổi hẹn hò của cặp đôi cũng được hay chỉ đơn giản đi ăn cùng nhau, vì Sam không muốn bày biện nấu nướng ở nhà rồi Mon lại cực phải dọn dẹp, với lại Sam cũng muốn cùng Mon ra ngoài nhiều hơn, tận hưởng vẻ đẹp, không khí náo nhiệt bên ngoài, đó cũng là cách thư giãn tốt nhất cho cả hai.
Mon mở cửa phòng thay đồ bước ra với vẻ mặt hớn hở, trái lại, nhưng với gương mặt biểu hiện của Sam lúc này không mấy ưng trong bụng lắm, vì nhìn chiếc đầm Mon đang mặc hai dây bé xíu và hở khoảng trước ngực và sau lưng rất nhiều, nên biểu hiện của Sam không mấy hài lòng.
Tại Sam không muốn Mon mặc hở khi ra ngoài, vì Sam không muốn ai phải nhìn vào những khoảng hở da thịt của Mon một cách thèm thuồng, Sam sẽ rất khó chịu với những ánh mắt lộ liễu đó. Nói Sam ít kỷ cũng được, giữ của cũng được, bởi vì Sam muốn chỉ mình mình mới được đặc quyền nhìn thấy những điều đó trên cơ thể ngọc ngà của Mon mà Sam luôn quý trọng.
Nhưng thật ra chiếc đầm Mon đang mặc hôm nay cũng không mấy hở bạo, nhìn tổng thể không có gì quá đáng, vậy mà Sam vẫn không vừa mắt cho lắm, không biết từ khi nào Sam lại khó tính như vậy.
- Em định mặc như vậy ra ngoài sao?
- Ơ... đẹp mà.
Mon cứ săm soi chiếc đầm vì thấy nó rất đẹp và hợp với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI
RomantikAuthor: Kim Cương Đây là Sam và Mon trong một phiên bản khác, cốt truyện là của mình và mình viết thành một câu chuyện hoàn toàn khác...