Hãy cứ yêu đi, dù mới hay cũ, lần đầu tiên hay lần thứ n, dù đã từng vấp ngã cũng vẫn cứ hãy trân trọng và yêu cho trọn vẹn.
Tình yêu của Mon dành cho Sam phải gọi là cao thượng, bao năm trôi qua vẫn giữ mãi hình ảnh đẹp đó trong lòng, dù biết rằng Sam không bao giờ để tâm tới mình. Với vị trí của Mon bây giờ có thể hơn rất nhiều người từ khi bước chân vào gia tộc này, nhưng Mon vẫn giữ nếp sinh hoạt như từ trước đến giờ, không kiêu căng, hay ỷ lại mà càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa, vẫn lấy hình ảnh Sam làm động lực để mình bước tiếp.
Sam không trao tình yêu cũng không sao, Sam lạnh lùng, dửng dưng cũng được, chỉ cần được nhìn Sam mỗi ngày đó cũng là ao ước lớn nhất trong đời của Mon.
Cuộc sống khi về chung một nhà chỉ hai người ngầm hiểu, người ngoài họ không biết và ngay bà nội cũng không tưởng tượng được điều gì đang diễn ra giữa hai đứa, bà vẫn đinh ninh rằng cháu mình đã thích nghi với điều ấy khi bao năm qua sống một mình chắc cũng cô đơn lắm, giờ có người bên cạnh chăm sóc cũng đỡ phần nào.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu họ cần phải làm gì? Và giữa hai người cũng không ai ép uổng tình yêu với nhau.
Mon đang chờ bắt chuyến xe cuối cùng của đêm nay để về, xe Mon đem sửa họ hẹn mấy hôm nữa mới xong, nên mấy hôm nay Mon vẫn đón xe buýt đi làm.
Đường phố dần thưa người, Mon vẫn nhẫn nại ngồi nơi nhà chờ xe quen thuộc mỗi ngày, chỉ có điều hôm nay về muộn chắc khó có xe.
- Mon.
Có chiếc xe vừa trờ tới đỗ ngay phía trước, Mon nhìn về phía người đó.
- Khuya rồi không còn xe nữa đâu.
Nop mở cửa xe bước ra ngoài nhìn xung quanh như khẳng định lời mình nói với Mon.
- Đừng đợi nữa, lên xe anh chở về.
Mon có vẻ hơi ngại khi làm phiền Nop vì hai người về không cùng hướng, nhưng Nop dứt khoát tự động mở cửa đẩy Mon vào. Nếu để Mon lại đây một mình thì Nop cũng không yên tâm.
Đúng thật đường phố vắng lặng, chạy cả đoạn đường dài mà chẳng thấy chiếc xe nào, Mon cũng thầm cảm ơn Nop.
- Khun Sam đâu sao không đón em?
Nop đã thầm thắc mắc điều này rất lâu, vì chưa bao giờ anh thấy Khun Sam đưa đón Mon hay hai người họ đi cùng nhau bao giờ.
- Chị ấy bận nhiều việc lắm.
Mon cố gắng diện dẫn để bênh vực Khun Sam.
- Bận gì bận cũng không nên để em về khuya một mình thế này, sẽ rất là nguy hiểm.
Nop đã từng tình nguyện đưa đón Mon đi làm mỗi ngày, bao năm qua mọi cố gắng của anh đều bị Mon từ chối, Mon chỉ chấp nhận giữa hai người chỉ tồn tại là tình bạn.
- Khun Sam như vậy là không được.
Nop không ngừng trách Sam, ám chỉ Sam không tốt, không biết quan tâm khi để Mon đi một mình.
- Khun Sam giàu có phải nói dư điều kiện sao không mua cho em một chiếc xe xịn hơn, xe em cũ lắm rồi.
Nop hôm nay có vẻ không ưng với cách đối xử của Sam thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI
Любовные романыAuthor: Kim Cương Đây là Sam và Mon trong một phiên bản khác, cốt truyện là của mình và mình viết thành một câu chuyện hoàn toàn khác...