Tình yêu là sự kết hợp của sự quan tâm và sẻ chia. Khi hai người yêu nhau thực sự quan tâm và sẻ chia với nhau, họ sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và an yên. Tình yêu là một hành trình dài, sự quan tâm và sẻ chia là hai điểm đến quan trọng, giúp cho hai người luôn đi đến một tình yêu bền vững và đong đầy yêu thương.
Điều Mon cần bây giờ là một người quan tâm cô, không làm cô đau, không làm cô khóc, không bỏ mặc cô lúc cô cần, là một tình cảm hơn tình bạn nhưng chưa là tình yêu, một tình cảm không bắt đầu cũng không kết thúc, một thứ tình cảm không thể gọi tên!
Tâm tình Mon bây giờ đang diệu hẳn đi, không còn khóc và buồn như lúc đầu, có lẽ rượu có tác dụng làm phân tán đi nỗi buồn trong Mon rất hiệu quả và Jim đã đúng.
Sam đã nài nỉ mãi Jim mới cho biết Mon đang ở đâu và ngay tức thì Sam đã có mặt bên cạnh Mon, cả buổi tối ở nhà lòng Sam cũng đâu có yên.
Thấy Sam đến, Mon khó nhọc đứng dậy định ra về, vì cô không muốn gặp Sam. Jim kéo Mon lại ngồi xuống cạnh Sam, không cho Mon về một mình.
Sam chưa bao giờ chứng kiến Mon say như thế này, gương mặt ửng hồng như vậy trông thật đáng yêu, ánh mắt Sam cứ giáng về phía Mon không rời.
- Nè... say mê rồi đúng không?
Jim kề tai nói nhỏ với Sam không để Mon nghe. Mọi cử chỉ của Sam làm sao qua mắt Jim được, chỉ nhìn thoáng qua là đã hiểu chuyện gì.
- Người ta đang buồn, mau dỗ ngọt đi.
Thấy Sam có vẻ ngập ngừng, Jim nhanh trí bày ra trò chơi cho ba người đỡ chán, như vậy có vẻ sẽ vui hơn rất nhiều.
Jim lấy 3 cái ly giống nhau (nhưng chỉ có 1 cái ly in hình hoa văn phía trong) để úp xuống, Jim sẽ đổi liên tục vị trí 3 cái ly ấy, Mon và Sam sẽ là người đoán, nếu đoán sai sẽ uống hết ly rượu, nếu Mon và Sam đúng thì Jim sẽ uống. Nói đến trò chơi Mon gật đầu lia lịa, không biết như thế nào, miễn vui là được. Mon đang cần những trò vui nhộn như thế này.
Trò chơi rất vui, khiến Mon cười suốt, nhưng cũng đoán sai liên tục, người bị uống nhiều nhất lại là Sam. Mon toàn đoán sai và Mon cũng quá say nên Sam không nỡ để cô uống thêm, có bao nhiêu Sam đều giành uống hết, Sam bây giờ cũng kha khá rượu trong người. Người tỉnh nhất là Jim, vì trò chơi là Jim bày ra chỉ muốn để hai người làm hòa với nhau.
Cả ba ở đến tận khuya, Jim đưa hai người về đến nhà rồi cũng mau từ giã về nhà mình, xem như đã hết lòng giúp con bạn trời thần của mình, Jim cũng quá quen với tính khí bất thường của Sam nên không lấy làm lạ.
Sam dẫn Mon đi từng bước trên bậc thang lầu khó nhọc, chân Mon cứ loạng choạng sắp ngã, mấy lần Sam đỡ lại ghì cô sát vào người mới đi được tới phòng. Sam cũng say nhưng cố gắng giữ người tỉnh táo.
- Chị vào phòng chị đi.
Sam vừa mở cửa phòng mình đã bị Mon đẩy vào trong, Mon lỡ đà loạng choạng cũng bước theo sau Sam.
- Sao Khun Sam làm vậy với Mon?
Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, Mon thấy đau lòng nước mắt lại chảy tràn ra rất nhanh, vì vẫn còn ấm ức rất nhiều và không biết nguyên nhân do đâu mà Sam đối xử với mình như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI
RomansAuthor: Kim Cương Đây là Sam và Mon trong một phiên bản khác, cốt truyện là của mình và mình viết thành một câu chuyện hoàn toàn khác...