Chap 54

349 19 7
                                    

Dù em cứ hững hờ với tình cảm của chị nhưng xin đừng lạnh lùng quá như thế, đừng cắt đứt mọi mối liên kết của chúng ta, để cho chị cảm giác rằng mình đáng ghét đến thế này.

Có những ngày chênh vênh đến kỳ lạ. Một chút đau thương, một chút mệt mỏi xen lẫn cùng những lo lắng miên man mà chẳng biết chia sẻ với ai.

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là sống hay chết, mà là khi chị đang đứng trước mặt em nhưng em lại không biết là chị yêu em nhiều như thế nào.

Chị từng nghĩ chúng ta chẳng phải chia tay mà chỉ là tạm xa nhau, vì chị biết, cả chị và em điều cần thời gian và khoảng lặng để nghĩ, để hiểu, để trân trọng và vun vén cho tình yêu thêm vững vàng trước vô vàn khó khăn mà cuộc sống bắt ta phải đối mặt.

Khi người ta yêu nhau, người ta thường hay có những khoảng lặng như thế.

Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc.

Lặng để nhìn lại tình cảm của mình và của người kia.

Hôm nay đến lịch hẹn với bác sĩ để khám thai định kỳ, có lẽ những lúc như thế này Mon cần sự đồng hành của Sam mà không thể nào từ chối Sam tháp tùng cùng đi.

Sam cũng từng xin Mon lần cuối hãy cho Sam có cơ hội hiện diện trong suốt hành trình của hai mẹ con, cho đến khi con chào đời, rồi sau đó có ra sao, Mon muốn gì cũng được.

Tâm lý lần đầu ai cũng phải hồi hộp và Sam cũng không ngoại lệ, lần đầu được nghe nhịp tim con, được nhìn thấy con dần hình thành Sam hạnh phúc không thể nào tả được. Sam cứ nhìn vào màn hình không chớp mắt, miệng nở nụ cười thật tươi vì biết con khỏe mạnh và đang phát triển tốt từng ngày, điều Sam ước ao là Mon và con luôn khỏe mạnh thế là đủ rồi.

- Em bé phát triển bình thường.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười trong hạnh phúc khi nghe bác sĩ nói điều ấy, nhìn hai người hạnh phúc đâu ai biết rằng họ đang trong mối quan hệ tan vỡ.

- Chúc mừng hai người.

Sam rất muốn ôm Mon vào lúc này nhưng có điều vô hình nào đó ngăn cản không cho Sam làm điều ấy, thậm chí ao ước một cái nắm tay Sam cũng không dám, tâm trạng Sam hơi chùng xuống, khóe mắt rưng rưng, sống mũi mình cay cay.

Khoảng cách xa nhất đó chính là khi đứng cạnh người mình yêu nhưng không thể nói lên thành lời, nỗi đau ấy cứ dằn xé mãi tâm can, không biết khi nào nguôi, cảm giác ấy thật đau, thật buồn.

Có những khoảng cách gần trong gang tấc, vẫn như trăm ngàn dặm xa xôi. Bất lực nhất là khi rõ ràng muốn níu kéo Mon, nhưng Sam không dám đưa tay ra níu lại, sợ Mon sẽ gạt tay mình ra mà từ chối.

Bởi tình yêu là thứ rất mỏng manh cần được nâng niu và bảo vệ, tình yêu không hề cứng rắn và cũng không kiên định, tình yêu có thể tan vỡ bởi chỉ vài lời nói xấu xa, bâng quơ hay bị vứt bỏ bởi những hành động vô tâm của một người.

Mon đi trước, Sam là người đi sau Mon vài bước chân, luôn luôn là như vậy, bao lâu rồi hai người không sánh bước cùng nhau mà chỉ là kẻ trước, người sau như thế.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ