Chap 61

420 24 6
                                    

Hãy nhường nhịn người con gái mà mình thương, bởi vì cô ấy bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra bên trong lại rất nhạy cảm, thiếu thốn cảm giác an toàn, cô ấy đã vất vả đủ điều, chỉ mong gặp được người đủ tốt.

Mon không cần Sam phải làm gì nhiều, chỉ cần ở bên cạnh và cho cô ấy niềm tin, một bờ vai làm điểm tựa, để cô ấy có thể an lòng mà chống chọi với cuộc sống bên ngoài, và đáp lại, Mon sẽ yêu thương và quan tâm Sam bằng tất cả những gì cô ấy có.

Hãy nói với nhau tất cả sự thật, bởi vì con gái hay đa nghi và nhạy cảm lắm, cho dù chuyện có nghiêm trọng đến đâu hãy nói ra để cùng nhau bàn bạc.

Vì yêu là tin tưởng và thấu hiểu nhau mà, nếu thật sự thương cô ấy thì cũng đừng có những mối quan hệ mập mờ, bởi vì cô ấy sẽ đau lòng càng nhiều hơn là tức giận, đừng để cô ấy khóc vì những tổn thương.

Thanh xuân của một người con gái chẳng có bao lâu, nếu cô ấy dành hết quãng thời gian tốt đẹp ấy ở bên mình, thì mình hãy trở thành một điểm tựa an toàn, để cô ấy dựa vào lúc mệt mỏi.

Dáng cô ấy tuy nhỏ bé nhưng dành hết trái tim để yêu mình, luôn bên mình những lúc khó khăn, thì mình hãy là bờ vai vững chắc để cho cô ấy tựa vào thật ấm áp và thật kiên định.

Tình yêu không bao giờ có câu trả lời chuẩn. Nếu mình yêu một ai đó, mình không bao giờ cho là quá sớm hay quá muộn, tất cả đều vừa phải. Hãy nhớ rằng, trong tình yêu không có đúng hay sai, không có xứng đáng hay không xứng đáng, chỉ có yêu hay không, yêu sâu đậm hay không mà thôi.

Cuộc sống chính là hành trình không phải là đích đến. Luôn có khoảng thời gian ấm áp và ngọt ngào trong cuộc đời của cả hai, có hàng ngàn lý do để yêu một ai đó. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cả cuộc đời.

5 năm sau.

- Em...

Sam vừa đẩy cửa bước vào vừa gọi Mon, rồi lại thở dài, lắc đầu nhìn Mon.

- Công ty mà được như em không thì sẽ phát triển rất nhanh luôn đó.

Mon là như vậy, lúc nào cũng chú tâm vào công việc, mặc dù Sam đã lên tiếng hãy giảm bớt công việc lại, vì thời gian này Mon vừa phải lo việc nhà, rồi việc công ty Mon vất vả rất nhiều nên Sam muốn Mon giảm bớt. Vậy mà Mon vẫn không nghe, vẫn cứ làm hết.

- Mới bước vào thì đã càm ràm em rồi.

Mon ngừng công việc đang dở dang đi lại phía sau Sam, nhẹ nhàng đặt tay nơi vòng eo, tiện thể ôm luôn và rất vừa vặn.

- Vì em chẳng chịu nghe lời. - Sam nghiêm mặt không cười.

- Thành bà cụ non từ lúc nào vậy?

Mon xoay người Sam lại đối diện mình, rồi để ngón tay chạm vào chớp mũi Sam, hành động đó chính là thể hiện sự yêu thương.

- Em nghe lời thì chị không càm ràm nữa.

- Ờ... thì em nghe lời, chịu chưa.

Mon vẽ một đường cong trên môi nhìn Sam nũng nịu. Chỉ chờ có nhiêu đó mặt Sam từ từ giãn ra nhìn Mon cười thật tươi.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ