Chap 67

817 39 11
                                    

Hôn nhân mới là sự bắt đầu cho tình yêu, mới là lúc hai người thực sự có cơ hội để hiểu nhau hơn, để tha thứ cho nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn.

Hôn nhân cũng là sự bắt đầu cho một tình yêu mới. Chúng ta không chỉ biết yêu bản thân mình mà còn yêu cả người đồng hành cùng mình trên chặng được sắp tới. Điều đó chưa bao giờ là dễ dàng nhưng cũng sẽ không khó với những ai biết dung hòa và trân trọng.

Đã sống cùng một nhà thì đừng phân định ai đúng - ai sai, mà chỉ có nhường nhịn và cảm thông, chia sẻ cho nhau. Bước vào nhà hãy nhìn nhau vui vẻ, bỏ những lo toan, bực bội ở bên ngoài. Mỗi một cử chỉ chăm sóc cho nhau hàng ngày là vun đắp cho cái tình, cái nghĩa của đôi ta ngày càng bền chặt.

Sam mở cửa xe bước ra, đi vào trung tâm thương mại, Sam bước đi với dáng vẻ cao cao tại thượng của một người quyền lực, mang đôi kính đen trông rất uy nghiêm, khí chất ngời ngời tăng lên gấp bội, tạo sự chú ý của rất nhiều người nơi Sam vừa đi qua.

Sam bước vào trong đảo mắt tìm Mon, vì trước đó Mon điện kêu Sam đến rước mình và Sam vội vã đến ngay.

Lo nhìn kiếm Mon, Sam vô tình va phải cô gái đang đi ngược lại với mình, Sam biết lỗi của mình vội xin lỗi, đỡ cô ấy và lượm lại đồ cho cô ấy vì đã văng tứ tung.

- Tôi vội quá.

Sam nhìn cô gái mình vừa đụng trúng hơi ái ngại, phân bua.

- Xin lỗi cô.

Cô gái ấy không chấp nhất, mỉm cười đáp lại, vội lấy những món đồ của mình mua trên tay Sam bước đi rất nhanh.

- Ơ... Mon, em ở đây hả?

Sam quay lại định tìm Mon thì thấy Mon đã đứng ở phía sau mình, cười thật tươi định cầm những giỏ đồ trên tay Mon, Mon vội vàng dùng dằng bỏ đi không cần Sam cầm giúp và cũng không nói lời nào.

- Mon...

Sam gọi với theo cũng chưa hiểu chuyện gì Mon lại như vậy, rồi vội vàng chạy theo.

Mon vào xe ngồi không nói gì, gương mặt biểu lộ không vui cũng không thèm nhìn Sam lấy một lần.

- Mon... có chuyện gì em không vui hả?

Sam giả lả gặng hỏi nguyên nhân là do đâu. Mon cũng quay ngang và không nói lời nào.

- Chúng ta từng nói có chuyện gì phải nói cho nhau nghe, không phải im lặng như vậy mà.

Có gì bực tức phải nói ra người kia mới biết mình sai chỗ nào, Mon không nói Sam đâu biết mình đã làm gì sai.

- Sao lại nắm tay cô ấy trước mặt em.

- Hả? À... thì ra là vậy.

Sam cho xe ngừng lại, nhìn sang Mon cười, Sam đâu biết, chính nụ cười ấy lại làm Mon giận hơn.

- Em ghen hả? - Sam nắm tay Mon.

- Hứ, ai cần. - Mon gỡ tay Sam ra.

- Oan cho chị lắm, chỉ là vô tình đụng trúng cô ấy thôi.

Sam giải thích cho Mon, mà đúng là như vậy, đâu phải Sam liếc mắt đưa tình với cô ấy thì Mon ghen đã đành, đằng này Sam không có ý gì, chỉ là vô tình, có phải oan lắm không.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ