Chap 42

369 18 0
                                    

Yêu một người không phải bởi vì người ấy đặc biệt, mà bởi vì người ấy mang lại cảm giác đặc biệt trong tim.

Thức ăn đã được mang ra đặt trên bàn, và được thắp thêm vài ngọn nến tạo nên không gian thật lãng mạn, những ánh đèn xung quanh màu vàng nhạt giữa khung cảnh tuyệt đẹp trở nên nên thơ và huyền dịu, rất yên tĩnh và một giai điệu du dương của bản tình ca dìu dặt bên tai thật dịu êm, đúng kiểu đêm hẹn hò lý tưởng cho cặp đôi.

Sam cắt những miếng thức ăn rất nhỏ trong phần của Mon, đó là việc làm thường xuyên mỗi khi đi cùng nhau và nó đã thành thói quen, Mon không cần làm gì chỉ việc ăn ngon là Sam thấy vui rồi.

- Aaa... đi.

Một miếng thức ăn sẵn trên nĩa đã được Sam đưa tới miệng Mon, Sam nhìn Mon nháy mắt, miệng nở nụ cười hạnh phúc vì vui khi được chăm sóc nửa kia của mình thật chu đáo.

Lúc đầu nhận sự chăm sóc đặc biệt này Mon có hơi e ngại vì diễn ra trước mặt mọi người, nhưng dần dà về sau đã thành thói quen, Mon không còn ngại nữa và đón nhận nó một cách tự nhiên, vốn dĩ nó đã là như vậy.

- Có ngon không?

Mon đang nhai thật chậm rãi và cảm nhận nó rất ngon, nhưng kèm theo đó là sự chăm sóc của ai kia làm cho thức ăn ngon gấp nhiều lần hơn. Mon cảm thấy mình may mắn và cực kỳ hạnh phúc khi ở cạnh Sam.

- Ngon lắm. - Mon gật đầu cười.

Sam biết Mon thích ăn gì và không thích những món gì, nếu mình thật tâm yêu một ai đó thì tự khắc mình sẽ tìm hiểu và quan sát những gì đối phương thích và không thích.

Khi chúng ta quan tâm đến người mình yêu thương, chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu và hiểu rõ hơn về họ, về những điều họ cảm nhận và họ muốn.

Hạnh phúc nhất trên đời không phải gặp được người tuyệt nhất ở những tháng ngày đẹp nhất, mà là một người từ từ nhìn mình già đi, không cần ở những năm tháng đẹp nhất, mà ở một độ tuổi phù hợp nhất, nắm tay nhau cùng đi hết con đường mình đã chọn.

Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là đáng quý. Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên chăm sóc, đó chính là phúc phận của người kia.

Một tình yêu đẹp, không phải là muốn chiếm hữu đối phương như cơn sóng dữ, mà là cưng chiều người ấy như dòng nước dịu êm không một chút gợn sóng.

- Xứng đáng được chăm sóc em cả đời không?

Sam trêu ghẹo Mon, vì những món ăn của Mon là do Sam chọn hết và đút cho ăn nữa thì còn hạnh phúc nào bằng, kiếm ở đâu ra một người chu đáo như Sam.

- Em muốn được chị chăm sóc em cả đời này, đời nữa... - Mon bẽn lẽn nhìn Sam cười.

- Kẻ hèn này nguyện đem tấm thân nhỏ bé hầu hạ cho công chúa đến khi nào không còn thở nữa.

Cả hai cùng nhìn nhau cười vì câu nói pha trò của Sam.

- Chị cũng ăn đi thức ăn nguội hết rồi.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ