Chap 17

506 28 0
                                    

Vợ chồng hơn nhau ở chữ nhịn là đủ! Mỗi người chỉ cần nhường nhịn nhau một tí thì tự khắc gia đình sẽ yên ấm, hôn nhân sẽ hạnh phúc.

Người ta có thể lấy nhau là do duyên phận.

Người ta có thể vững bước bên nhau là do hai từ chấp nhận và hy sinh.

Người ta có thể một lòng hướng đến nhau vì chung thủy.

Người ta có thể hàn gắn vết thương vì họ biết tha thứ.

Người ta có thể trao trọn cuộc đời vì tin tưởng.

Nhưng người ta lại dễ dàng đánh mất tình yêu vì hai chữ vô tâm.

Với thế giới, Sam có thể chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng đối với Mon, Sam là cả thế giới của Mon.

Nop vừa dừng xe lại ngay cổng và như thường lệ vẫn mở cửa xe cho Mon, cũng đúng lúc ấy Sam vừa về tới và thấy được tất cả mọi chuyện, Sam cho xe chạy thẳng vào nhà xem như mình không biết và không thấy.

Cũng như lần trước Mon cảm ơn Nop rồi đi thẳng vào nhà để bắt kịp Sam.

- Hôm nay chị về sớm, để em nấu cơm.

Mon để chiếc giỏ xuống bàn mau mắn đi vào bếp, vì mọi khi Sam không về sớm như vậy.

- Tôi ăn rồi, cô tự nấu mà ăn.

Giọng điệu lạnh tanh nghe qua đã thấy sợ.

Sam đi đến chiếc tủ lấy ly nước uống và đến sofa ngồi.

- Hôm nay lại mượn cớ đưa về nữa sao?

- Xe em chưa sửa xong nên Nop cho đi nhờ.

Mon vừa làm công chuyện không ngơi tay, vừa giải thích cho Sam.

- Hai người cứ tự nhiên, tôi không nói gì đâu.

Còn Sam vẫn ngồi đó với thái độ dửng dưng, như Mon muốn làm gì thì tùy, không liên quan đến tôi.

- Khun Sam nói vậy mà nghe được sao? - Mon đã có chút tủi thân.

- Sao lại không?

Sam bỏ chiếc ly xuống bàn đứng dậy khoanh tay trước ngực nhìn Mon.

- Có bao giờ chị hỏi em xe bị gì chưa? Có bao giờ hỏi em về chưa? Hay em về bằng gì?

Có lẽ bấy lâu nay Mon đã nhường và chịu thiệt về mình, hết lòng với Sam, mà dường như tấm chân tình này đều bị chối bỏ, Mon có chút đau lòng không biết tỏ cùng ai.

- Từ lúc cưới tới giờ có khi nào chị quan tâm hay đến đón em về không?

Mon đã gơm gớm nước mắt lưng tròng và từ khi cưới tới giờ đây là lần đầu họ cãi nhau. Có lẽ sức chịu đựng của Mon cũng có giới hạn.

- Là bà nội ép tôi cưới, bản thân tôi không hề muốn cưới cô. - Sam sẳn giọng, sắt lạnh đáng sợ.

Sam bỏ đi để Mon lại một mình thẩn thờ nơi góc bếp và nước mắt bắt đầu rơi.

Sam thốt ra câu ấy như tạt gáo nước lạnh âm độ vào Mon, Mon đã lạnh cóng người ngay lúc đó, Mon thừa biết Sam không thích mình nhưng đâu cần phải thẳng thắn, lạnh lùng và tàn nhẫn đến như vậy. Từng lời nói như xát muối vào da thịt đau rát đến thấu xương.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ