Chap 57

438 26 6
                                    

Đến ngày hôm nay Mon mới biết thế nào là một lần buông tay hối hận cả cuộc đời.

Giờ Mon mới biết rõ sự thật, Mon hận vì Sam không nói ra sự thật cho cô biết. Mon hận vì không thể ở bên Sam khi Sam cần mình nhất. Mon hận vì đã buông tay quá vội.

Xin lỗi chị, bao lâu nay chị quan tâm chăm sóc mà em không biết trân trọng, chị xa em rồi, em hối hận lắm.

Có những sai lầm khiến con người ta hối hận đến mức đau khổ, tuyệt vọng như vậy đấy, vì chẳng thể cứu vãn được. Đã từng trải qua có lẽ mới biết hối hận trong tình yêu là thứ cảm giác giằng xé, đau đớn tột cùng, vì nó là điều khiến người ta cảm thấy bất lực nhất.

Từ lúc trở về nhà cho đến bây giờ đã hơn 11 giờ khuya Mon vẫn ngồi đây chờ Sam. Chiếc điện thoại là nguồn liên lạc duy nhất với Sam thì nó cũng đã nằm đây, Mon không biết mình phải làm gì, chỉ biết ngồi đây chờ đợi trong bất lực. Chờ đến khi nào Sam về mới thôi.

Mon đã điện hỏi hết tất cả những mối quan hệ của Sam họ đều trả lời là không biết, chỉ còn cứu cánh duy nhất là Jim, Mon nghĩ có thể Sam đến tìm Jim, nhưng Jim cũng trả lời là không có, Sam không đến tìm Jim.

Như vậy là không còn nơi nào để Mon có thể bấu víu vào để tin rằng Sam đang đi cùng một ai đó, chớ không phải ai cũng lắc đầu trả lời là không.

Mon bắt đầu có cảm giác lo lắng đang xâm chiếm dần, lo lắng vì sự an toàn của Sam, hiếm khi nào Sam lại về nhà muộn như vậy, còn nếu có đi đâu cũng báo cho Mon một tiếng, nhưng hôm nay lại im lặng một cách lạ thường, làm sao Mon không lo cho được.

Chưa từng có được hay có được rồi mà lại mất đi, thì cái nào sẽ đau đớn nhiều hơn đây?

Có một nơi có lẽ rằng Sam đang ở đó, Mon chỉ hy vọng như vậy, bất luận như thế nào Mon cũng phải tìm Sam cho bằng được.

Sam mở cửa bước vào nhà chỉ bật đèn mờ nhạt, không phải là ánh sáng trắng chói lóa ngày thường, Sam đi thẳng lên lầu vào phòng mình, cả căn phòng cũng được phủ một màu sáng vàng nhạt, vừa mệt mỏi và cảm nhận cái đau của toàn thân ngay lúc này.

Sam uể oải ngồi xuống chiếc sofa nghe nặng nề, rờ vào túi quần tìm chiếc điện thoại không có, Sam lại lục trong giỏ xách lại không thấy, giờ Sam mới sựt nhớ mình bỏ nó ở văn phòng lúc chiều. Sam tìm nó để gọi về cho Mon nói là tối nay Sam không về, nhưng Sam nhìn đồng hồ hơn 11 giờ chắc là Mon đã ngủ rồi.

Chỉ vì một chút lơ đãng nghĩ về Mon, Sam mất tập trung đã đụng vào chiếc xe phía trước, cũng rất may không ai bị gì, chỉ là bị trầy sơ, họ cũng không làm khó dễ gì Sam, giữa hai bên tự thương lượng với nhau.

Sam nhìn vết thương trầy xước thấm máu khắp mu bàn tay mình và một vết trên trán nó đang rỉ máu cũng chẳng thèm băng bó, nhưng nó không đau bằng vết thương ở trong lòng hiện tại, vết thương đó tuy không rỉ máu nhưng lại đau gấp nhiều lần vết thương ngoài da.

Giữa đêm tối trong không gian tĩnh mịch, Sam ngồi ôm gối co ro cô đơn trên chiếc sofa, giữa màn đêm yên lặng lòng Sam cảm thấy nhớ Mon vô cùng. Đang lo cho Mon rất nhiều khi ở nhà một mình không ai bên cạnh, Sam bị thương như vậy nên không dám về nhà vì sợ Mon lo lắng, nên mới về khu nhà bên đây.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ