Bao bất hòa và những hiểu lầm đã từng bước được sáng tỏ, không còn những khúc mắt, mà điều quan trọng bây giờ cả hai đã xác định đã tìm đúng người, và cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại.
Ngày Mon xin phép về nhà ba mẹ, chính Sam là người chỉ cho Mon đem theo vài bộ quần áo để mặc trong mấy ngày, thì bây giờ cũng chính Sam là người soạn những bộ quần áo ấy để đưa Mon về nhà, một tổ ấm nơi của những bắt đầu cho hạnh phúc mới của hai người.
Trong lúc lấy đồ Sam lỡ tay vô tình làm rơi tấm ảnh rất cũ từ trong tủ rớt xuống, Sam vội nhặt lên nhìn tấm ảnh trên tay mình, đôi mày nhíu lại rồi quay sang nhìn Mon mấy lần như để xác định điều gì đó.
- Chị sao vậy?
Mon thấy Sam có gì đó khác lạ, sao cứ nhìn mình hoài như vậy.
- Mon! - Sam đi đến chỗ Mon.
- Là em hả?
Sam đưa tấm hình một cô bé tầm 8 tuổi trong ảnh rất cũ chờ Mon xác nhận.
- Dạ, là em. - Mon gật đầu.
- Em là cô bé ngày xưa?
Sam muốn Mon xác nhận thêm một lần nữa.
- Là Mon.
- Chúng ta đã gặp nhau từ bé? - Sam lại hỏi dồn dập.
- Chị nhớ ra em rồi hả?
Có lẽ, đây chính là điều mà Mon đã chờ đợi từ rất lâu, vì Mon chỉ âm thầm theo dõi cuộc sống hàng ngày của Sam trong mười mấy năm qua, nhưng chưa bao giờ Mon dám nói ra sự thật của điều ấy. Nếu như hôm nay Sam không phát hiện thì có lẽ Mon sẽ giữ kín bí mật này cho đến khi mình không còn thở nữa, và sẽ mãi mãi được chôn kín theo Mon.
- Sao em chưa bao giờ nói với chị em chính là cô bé đó.
Ánh mắt Sam rưng rưng xúc động nhìn Mon.
- Em không bao giờ dám nói điều ấy, nhưng suốt ngần ấy năm em không lúc nào mà không ở phía sau chị.
Sam nhận ra mình chính là cô bé ngày xưa, Mon rất vui vì điều đó, Mon cứ tưởng rằng sự thật này không bao giờ được tiết lộ.
- Từ ngày ấy em đã âm thầm bên chị, chị chính là người em luôn ngưỡng mộ, là động lực, là nguồn cổ vũ để em luôn phấn đấu.
- Tại sao em không nói với chị?
- Giữa em và chị có sự cách biệt quá lớn, cho nên em chỉ dám đứng nhìn chị từ phía xa mà không dám đến gần.
Khi biết Sam xuất thân từ hoàng gia cành vàng lá ngọc, cũng là ngày Mon gác lại ước mơ, xếp mọi thứ về Sam vào một ngăn bí mật cho riêng mình.
- Chị là người của hoàng tộc, còn em chỉ là người bình thường nên em không cho phép mình viển vông về điều ấy, ngay cả ước mơ được có chị em cũng không dám, vì em biết vị trí của mình đang ở đâu.
Sam ôm Mon tựa vào vai mình, trong nụ cười ấy có lẩn nước mắt đan xen.
- Em có biết rằng em ích kỷ lắm không.
Mon tách mình ra khỏi cái ôm đó, nhìn Sam.
- Em ích kỷ điều gì?
- Em chính là cô bé mà chị luôn nhớ và đã tìm kiếm trong ngần ấy năm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI
RomanceAuthor: Kim Cương Đây là Sam và Mon trong một phiên bản khác, cốt truyện là của mình và mình viết thành một câu chuyện hoàn toàn khác...