Chap 19

526 24 0
                                    

Yêu thương ai đó cần phải nói ra bằng lời, nếu không vạn nhất, lỡ như không thể thổ lộ tình yêu của mình, đó mới là chuyện thực sự khiến cả đời hối tiếc.

Sam đã cố gạt bỏ hình bóng Mon nhưng không thể. Mon là một sự hối hận nhất trong đời Sam, vì Sam đã không nói những lời yêu thương, đã không trân trọng Mon khi còn có thể.

Tại sao trong hàng tỉ người chúng ta mới tìm được một người sau đó làm đau nhau, làm mi mắt nhau buồn. Sao không trân trọng những gì đang có rồi đến khi không còn lại hối tiếc.

Cuộc sống vốn dĩ không ai là hoàn hảo tới mức mọi quyết định đưa ra đều chính xác hoàn toàn, đó là lý do vì sao trong tâm hồn mỗi chúng ta luôn có những sự hối hận đến từ quá khứ. Nhưng cũng đừng vì thế mà mãi dằn vặt bản thân, bởi cái gì qua hãy để cho nó qua đi, những gì chúng ta làm cho hiện tại và tương lai mới là điều thật sự quan trọng.

Nếu yêu sai người, cảm giác hối tiếc sẽ qua nhanh, nhưng nếu yêu đúng người nhưng lại để vuột mất hạnh phúc của mình thì sẽ phải ôm niềm day dứt suốt cả đời. Đôi khi sự hối tiếc cứ kéo dài mãi chỉ đơn giản vì cả hai không biết mình đã sai ở đâu.

Ngày hôm nay cứ ngỡ đấy chỉ là một khắc lỡ làng, đến mãi sau này mới nghiệm ra cả chặng đời lỡ nhịp.

Sự xa nhau ngàn dặm bao giờ cũng chỉ bắt đầu từ một bước lùi chân, đừng nghĩ bản thân lùi một bước người kia sẽ tiến lên một bước. Chỉ sợ họ vì tổn thương mà lùi thật nhanh, ta bất giác chạy nhanh cũng chẳng thể nào đuổi kịp.

Dạo gần đây Sam lại biết cách quan tâm Mon rất nhiều, có điều Sam không hề thể hiện ra, chỉ là âm thầm, quan sát từng chi tiết nhỏ, nhưng Mon không hề biết điều ấy. Mỗi ngày đối với Mon cứ êm đềm như vậy trôi qua trong tĩnh lặng.

Sam đi thẳng vào phòng Jim, quăng chiếc túi trên bàn, ngồi khoanh tay lại, đối diện Jim, mặt không hề cảm xúc, buông từng tiếng thở dài.

Thái độ này còn hơn đang ở nhà mình không bằng, không hề kiêng nể, Jim cũng làm lạ, nhìn Sam không chớp mắt.

- Gì đây?

Jim cũng ngưng mọi việc lại, ngã ra sau tựa vào ghế.

- Thái độ này là thế nào? - Jim nhướng mắt nhìn Sam.

- Tui đang đau đầu đây này. - Mặt Sam đanh lại.

- Tui còn nghĩ bà đang hạnh phúc.

Cơ mặt Jim hơi giãn ra đôi chút, nhìn Sam trêu ghẹo.

- Mon tuyệt vời lắm đúng không?

Jim đứng dậy, đi vòng qua Sam đứng tựa vào bàn, nhướng mắt với Sam.

- Từ đầu tui nói rồi, giờ yêu con người ta không lối thoát rồi đúng không? - Jim vỗ vỗ vai Sam cười ẩn ý.

- Ờ... thì... - Sam hơi lắp bắp.

- Ê... thái độ này là tui nói đúng phải không? Bà chưa bao giờ lúng túng trước tình cảm của ai cả.

Chơi với nhau khá lâu, Jim chưa bao giờ thấy Sam như vậy, càng khẳng định rằng Sam đã dần bị Mon làm cho rung động, rơi vào thứ tình cảm khó mà thoát ra được.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ