Sam ước chong chóng có thể quay ngược chiều gió.
Sam ước quá khứ có thể trở lại xua tan đi hết những nỗi đau.
Sam ước có thể quay về với Mon như ngày trước để trở về thời điểm xuất phát và Sam sẽ yêu Mon nhiều hơn.
Tình yêu luôn là thế, hạnh phúc hay khổ đau chỉ cách nhau có một sự lựa chọn của người trong cuộc. Để rồi có những quyết định khiến người ta hạnh phúc tới tận suốt cuộc đời, và cũng có những chọn lựa khiến người ta chỉ còn biết nghĩ về với vô vàn nuối tiếc.
Đã đến thời điểm thích hợp, Sam không muốn mọi chuyện kéo dài và không khéo lại vô tình để mất nhau mãi mãi. Như đã hứa, Sam chỉ muốn Mon ở vài ngày rồi Sam sẽ rước Mon về.
- Sam, con đến thật đúng lúc. - Bà Pohn thở dài nhìn Sam.
- Sao vậy mẹ?
- Hôm nay Mon không ra khỏi phòng và cũng không chịu ăn gì cả. Mẹ thấy lo.
Mấy ngày đầu Mon vẫn bình thường nhưng hôm nay lại không muốn giao tiếp với ai, thái độ lạ như vậy sao bà không lo cho được.
- Mẹ đừng lo quá, để con đem thức ăn lên phòng cho Mon.
Sam bưng mâm thức ăn đã được để sẵn trong ấy đi lên phòng.
Nghe tiếng mở cửa Mon nghĩ là mẹ nên cũng nằm im trên giường, quay lưng lại như giả bộ đang ngủ.
- Chị nghe nói hôm nay có người không chịu ăn mà trốn ở trong phòng.
Sam đặt chiếc mâm xuống bàn, ngồi xuống cạnh Mon, biết người đó là Sam nhưng Mon vẫn không quay lại.
- Mấy ngày trước em đã hứa với chị phải biết chăm sóc mình, sao lại để mẹ lo như vậy.
Sam với giọng ôn nhu nhẹ nhàng yêu chiều Mon hết mực mà vẫn không nghe Mon nói gì, Mon chỉ mở mắt và nằm yên như vậy.
Sam cũng nằm xuống xuôi theo ôm Mon từ phía sau, áp chặt lưng Mon vào ngực mình, Mon đâu biết rằng những ngày qua Sam cũng khổ sở vô cùng, vừa lo, vừa nhớ và cũng có nỗi sợ, Sam đã sợ rằng mối nhân duyên của hai người không biết sẽ đến đâu và về đâu.
- Em như vậy là hư lắm biết không.
Sam buông lời trách yêu Mon khi phải để cho nhiều người lo như vậy.
- Mon à, chị nhớ em lắm.
Sam khẽ đặt nụ hôn lên má Mon rất trân trọng và da diết.
- Khun Sam về đi, Mon cần yên tĩnh.
Mon gỡ tay Sam ra khỏi người mình, bước ra khỏi giường.
- Mon và Khun Sam đã nói chuyện rõ ràng, Khun Sam không cần làm như vậy.
Giờ Sam mới nhìn kỹ gương mặt hốc hác của Mon, xanh xao và gầy đi rất nhiều, nụ cười đã không còn, ánh mắt đượm buồn, Sam đã thấy xót xa và tự trách mình rất nhiều.
Nhưng Mon không thể hiểu hết được tâm trạng của Sam bây giờ tồi tệ đến mức nào. Bất lực đứng nhìn người mà mình yêu thương phải khóc chính là một cảm giác tồi tệ đến nghẹn lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI
RomanceAuthor: Kim Cương Đây là Sam và Mon trong một phiên bản khác, cốt truyện là của mình và mình viết thành một câu chuyện hoàn toàn khác...