Lời nói ác ý của Nita khiến tình cảm của Mon tổn thương, nhưng sự im lặng của Sam lại làm trái tim Mon tan vỡ.
Khi ta còn có thể trò chuyện, đừng cứ im lặng rồi buông bỏ, vì chẳng bao lâu nữa, tình cảm sẽ bị giấu đi, giấu thật sâu, sâu đến mức chính ta cũng không chắc, liệu nó có còn đó hay không.
Là im lặng tạo ra khoảng cách hay khoảng cách khiến Sam dù muốn lắm cũng chẳng dám mở lời…
Khoảng cách giữa chúng ta chỉ xa bằng một câu nói. Nó kéo lại gần hoặc đẩy chúng ta xa nhau, hoặc đôi khi là giữ một khoảng cách nhất định. Khi chúng ta im lặng, dẫu có ngồi cạnh nhau, vẫn sẽ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Rất rất gần, nhưng cũng rất rất xa.
Đã thật sự yêu thương nhau cũng chẳng thể đành lòng bỏ mặc nhau khi khốn khó, càng không thể dễ dàng buông bỏ một bàn tay.
Đơn giản rằng, Sam im lặng chỉ là muốn xem giữa chúng ta hiểu nhau ở mức độ nào, chúng ta ở cạnh nhau thoải mái làm sao mà thôi.
Khoảng lặng đâu phải là sự câm nín vô hồn. Đó chính là lúc ta thấy hồn mình lắng dịu lại, để cho bản ngã đủ tỉnh táo và nói chuyện với chính mình.
Sam cựa mình thức dậy, cảm thấy đầu mình rất nặng và đau âm ỉ, nhưng cũng không vội mở mắt ra, đưa tay lên trán xoa xoa vào chỗ đau đó cho dịu lại.
Một lúc sau Sam mở mắt trong khó khăn, điều đầu tiên Sam thấy mình đang ngủ ở nơi rất lạ, không phải ở nhà, Sam như bừng tỉnh, mở mắt to hơn nhìn xung quanh có chút lo lắng.
Lo lắng đầu tiên Sam nghĩ đến là sợ mình đã làm gì có lỗi với Mon khi Sam phát hiện có người nằm cạnh mình ngay lúc này. Tối qua đã xảy ra chuyện gì Sam không nhớ và tại sao mình lại ngủ ở đây.
Đang vắt óc suy nghĩ nhưng không dám động đậy sợ người kia thức giấc, sẽ nói thế nào với Mon, Sam cảm thấy mình đầy tội lỗi.
- Dậy rồi hả?
Nghe giọng nói quen thuộc Sam xoay qua nhanh như tên lửa, gương mặt bừng sáng, nở nụ cười rạng rỡ như vừa từ cõi chết trở về khi biết người nằm cạnh mình là Jim. Sam thở phào nhẹ nhỏm vì mình chưa làm gì có lỗi với Mon.
- Bà có biết nãy giờ làm tui sợ chết khiếp không? - Sam quay qua trách Jim.
- Tưởng cô nào hả?
Jim thúc nhẹ tay vào hông Sam trêu ghẹo.
- Nếu là cô nào thì đời tui tiêu luôn, Mon sẽ không tha thứ cho điều đó.
- Bà biết sợ là tốt rồi.
Jim ngáp một cái thật dài vì chưa mấy tỉnh táo, nằm xuống cuộn mình trong chăn định ngủ tiếp.
- Nè... sao tụi mình ngủ ở đây? - Sam sựt nhớ ra.
- Không nhớ gì hết hả?
- Không. - Sam lắc đầu.
- Đêm qua tui định đưa bà về nhà, chưa gì bà ói cả lên người tui, với lại bà đi cũng hết nổi rồi nên tui phải lấy phòng ở đây ngủ cho tiện.
- Hả? Tui...
Sam nhăn nhó hối lỗi với Jim về chuyện đáng tiếc đó.
- Bà như vậy đưa về nhà chỉ cực Mon thôi, với lại cũng khuya lắm rồi, thôi ngủ đây luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/323951876-288-k784549.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI
RomanceAuthor: Kim Cương Đây là Sam và Mon trong một phiên bản khác, cốt truyện là của mình và mình viết thành một câu chuyện hoàn toàn khác...