Tình yêu là vậy, có rất nhiều cung bậc cảm xúc mà đôi khi chính người trong cuộc cũng chẳng thể giải đáp được.
Chuyện tình cảm thật ra rất khó hiểu, rõ ràng là hai người xa lạ, nhưng đúng lúc gặp nhau giữa biển người mênh mông, rồi yêu nhau, rồi không thể rời xa nhau, rồi học được cách viết hai chữ "hạnh phúc" như thế nào.
Chị có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt em. Chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim chị và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của chị. Cám ơn em thật nhiều. Em đến dịu dàng như cơn mưa mùa hạ làm mát lạnh tâm hồn chị bằng một tình yêu bình dị và hiền hòa.
Sam mở mắt ra trong khó nhọc, cảm giác vẫn chưa muốn dậy nổi, chỉ muốn nằm lì trên giường thêm chút nữa.
Sam kéo mền ra he hé nhìn cơ thể mình vẫn chưa mặc đồ vào vì tàng tích của cuộc vui đêm qua, những gì xảy ra đêm qua khiến Sam cười trong vô thức, cảm giác thật khó tả, Sam hạnh phúc nghĩ đến chuyện Mon đã thuộc về mình, đêm qua chẳng phải là đêm ân ái nồng nàn đáng nhớ nhất sao. Sam nhắm mắt tận hưởng chút hương vị còn sót lại của lần mặn nồng đầu tiên phải nói là khó quên.
- Đã biết mấy giờ mà còn chưa vậy hả Sam?
Tiếng bà nội ở đâu nghe sát bên làm Sam mở mắt quay lại nhìn bà.
Bà đi từ ngoài vào trong không thấy ai nên bà mới lên tận đây, thì mới biết đứa cháu yêu của bà còn cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.
- Bà nội, nội đi đâu sớm vậy?
Sam cuộn người trong chiếc mền vì có kịp mặc đồ vào đâu.
Bà nội nhìn xung quanh căn phòng, quần áo lại quăng tứ tung rải khắp dưới sàn nhà, tấm ga trải giường nhàu nát, phải nói là chiến trường thật khốc liệt, nhìn sơ qua bà đã biết, bà nhìn Sam mỉm cười ý nhị.
- Con biết mấy giờ chưa?
Sam quay sang chiếc bàn kế bên nhìn đồng hồ hai mắt tròn xoe ngạc nhiên.
- Trưa như vậy rồi sao bà.
Bây giờ đã 10 giờ sáng mà còn sớm gì đâu, vậy mà cháu bà vẫn còn ở nhà ngủ, trong khi ai nấy giờ này công việc ngập đầu.
- Mon đâu bà?
Sam hỏi bà tỉnh bơ, vì nghĩ rằng Mon ở dưới nhà.
- Bà định hỏi con đó.
- Để con tìm Mon.
Sam nhanh tay choàng cả chiếc mền quanh người định đi vào trong, Sam vừa nhích người sang một bên chiếc mền di chuyển theo, vô tình để lộ một vệt máu đỏ dính trên ga giường trắng tinh, ngay vị trí Mon nằm, làm bà nội chú ý và bà tiến lại gần hơn.
Bị bà nội phát hiện, Sam vội vàng quay trở lại ngồi xuống che vết đỏ đó đi một cách vội vàng nhưng rất vụng về.
- Gì vậy Sam?
Sắc mặt bà nội chùng xuống không mấy gì vui, bà nội cố tình giở chiếc mền lên muốn xem cái vệt mà Sam đang cố giấu kia, nhưng thật tâm vừa nhìn thấy là bà đã biết đó là gì.
- Bà nội...
Sam lấy tay che nó lại mặt nhăn nhó nhìn bà nội.
- Tới hôm nay hai đứa mới ngủ với nhau sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI
RomansaAuthor: Kim Cương Đây là Sam và Mon trong một phiên bản khác, cốt truyện là của mình và mình viết thành một câu chuyện hoàn toàn khác...