Chap 43

352 18 0
                                    

Đừng biết quá nhiều, biết càng nhiều chỉ càng thất vọng, chỉ càng tổn thương.

Một tờ giấy trắng hoen lên một vết mực, đương nhiên nó không được gọi là giấy trắng nữa. Một tình yêu bị tổn thương, từng chút, từng chút tích lũy, nó sẽ không còn là tình yêu trong sáng nữa.

Hết lòng thương một người đôi khi cũng mang cho mình những nỗi đau. Nhưng tình yêu nếu đã tìm được người thương thì cứ hết mình đi, để sau này có không thể cùng bước bên nhau nữa thì ta cũng chẳng phải ân hận vì những ngày tháng bên người chưa trọn vẹn, dù có đau thì ta cũng đã hết lòng hết dạ thương người, vậy cũng đành.

Nói Mon không suy nghĩ những lời Nita vừa nói là không đúng, có thể Mon vẫn tin tưởng Sam nhưng ít nhiều cũng đã bị tác động phần nào. Chuyện quá khứ trước đó của Sam như thế nào Mon không để tâm, bởi vì ai mà không có quá khứ. Người đến trước hay đến sau đều không quan trọng, quan trọng ai là người cuối cùng trong cuộc đời Sam mà thôi.

Đáng lẽ đây là buổi hẹn hò kết thúc trong vui vẻ nhưng Nita đã phá nát mọi thứ. Về tới nhà mỗi người đều có tâm trạng riêng, Mon cứ im lặng không nói một lời, Sam luôn quan sát từng hành động của Mon nhưng cũng không phải biết nói từ đâu.

- Em có muốn hỏi gì về chị không?

Sam muốn giải quyết mọi chuyện khúc mắc giữa hai người càng sớm càng tốt, nếu như kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng rất nhiều, Sam không muốn điều đó xảy ra, muốn Mon nói lên nỗi lòng của mình hay những gì còn khúc mắc về Sam thì nên thẳng thắn với nhau.

Sam rất muốn Mon hỏi để Sam nói rõ ràng mọi chuyện, còn nếu như để Sam tự nói thì chẳng khác nào Mon sẽ lại nghĩ rằng Sam đang biện hộ cho những chuyện mình đã làm, có gì đó nên phải giải thích.

- Em mệt, em muốn ngủ sớm.

Người luôn giữ trong lòng luôn là người tổn thương sâu sắc nhất, dù sao, khi đã chọn sự im lặng cũng là lúc khoảng cách dần tăng và con người ta không còn muốn gần nhau nữa.

Tình yêu và cuộc sống luôn có hai mặt, có vui ắt sẽ có buồn, chính vì vậy chúng ta phải học cách chấp nhận những tổn thương và mạnh mẽ đối diện mà vượt qua.

Đau khổ thực sự là không có nước mắt, chỉ nghe thấy tiếng tim nứt thành từng mảnh, bi thương như thủy triều dâng từ gót chân lên đỉnh đầu.

Điều đau lòng nhất không phải là không được nhìn thấy nhau nữa mà chính là cho dù có ở cạnh bên cũng phải vờ như là không thấy.

Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, Sam vẫn chở Mon đi làm như thường lệ, chỉ có điều diễn ra trong yên lặng, ai cũng kiệm lời nói, Sam rất muốn nói nhưng sợ người kia không thích nghe.

Tới công ty Mon lại đi một mạch vào phòng mình rồi đóng cửa lại, không hôn tạm biệt nhau như mọi ngày rồi ai nấy về làm việc của mình.

Sam giống như lửa đốt trong lòng, ngồi ở phòng mình mà tâm trí lại gởi về phòng bên kia, không thể chú tâm được. Sam đứng dậy kéo rèm cửa sổ hít một hơi thật sâu, vì đang cảm thấy mình như bị hụt hơi, thở rất khó khăn.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ