Chap 30

572 27 0
                                    

Tình yêu là một thứ tình cảm tồn tại rất nhiều cung bậc cảm xúc, chỉ những người đang yêu và đã yêu thì mới có thể cảm nhận hết được những cung bậc đó.

Người ta bảo, nhắm mắt lại, người đầu tiên mình thấy chính là người mình yêu thương nhất. Đó là định mệnh không rời của đời mình.

Bởi, yêu thương đâu cứ phải nắm tay nhau, đâu cứ phải đi bên nhau. Yêu thương nhau là khi trong tim có hình bóng nhau, là khi dù có bận rộn hay nhàn rỗi, là khi dù có hạnh phúc hay cô đơn thì trong trái tim ấy, trong tâm trí ấy vẫn là duy nhất hình ảnh của một ai đó.

Sam cứ đi đi lại lại trong nhà mãi, đứng ngồi không yên, tay không rời chiếc điện thoại, lại nhìn đồng hồ sốt cả ruột, 9 giờ đêm rồi còn gì. Gọi cho Mon thì lại không được, càng làm Sam sốt ruột hơn.

- Jim à, bà tìm cách liên lạc được với Mon chưa?

Sở dĩ Sam liên hệ với Jim là vì hôm nay Jim cần Mon hỗ trợ cho một vụ kiện rất quan trọng, trước khi hỏi Mon, Jim cũng đã nói với Sam một tiếng và Sam đã đồng ý cho Mon tham gia.

Giữa Jim và Sam cũng từng có hứa với nhau, mặc dù Mon về làm cho công ty nhà nhưng nếu như Jim cần hỗ trợ trong công việc thì Sam sẽ để Mon sẵn sàng giúp đỡ nhau.

- Tui liên lạc được rồi, Mon đang trên đường về nhà, bà yên tâm đi.

- Biết mấy giờ rồi không?

- Tui biết mà, đừng sốt ruột nữa, Mon của bà không sao cả.

Có thể Sam đã nhẹ lo hơn dù sao biết Mon an toàn trở về, nhưng mà làm gì điện thoại lại không liên lạc được, điều đó làm Sam rất lo không biết có xảy ra chuyện gì không.

Sam vẫn đứng đấy nơi cửa sổ nhìn ra ngoài phía cổng để đợi Mon về, biết rằng Mon đang trên đường về nhưng mà vẫn không yên, cứ muốn đứng trông như vậy.

Thấy chiếc xe vừa đậu ngoài cổng, Sam biết chắc là Mon đã về gương mặt Sam giãn ra và cười rất tươi. Nhưng nụ cười ấy chưa trọn vẹn đã vội tắt đi trong nhanh chóng và đôi mày hơi nhíu lại khó chịu, khi Sam phát hiện chính Nop là người đưa Mon về.

Cũng có nghĩa hai người đi chung suốt buổi chiều nay và đến tận bây giờ mới về, còn điện thoại Mon lại không liên lạc được. Sam vội kéo rèm cửa sổ lại, bỏ lại ghế ngồi, bắt hai chân chéo nhau, khoanh tay trước ngực, biểu lộ trên gương mặt rất khó chịu.

Mon vừa bước vào trong thấy Sam ngồi đó liền chạy thật nhanh quàng cổ ôm từ phía sao nũng nịu.

- Em về rồi, chị đợi em hả?

Mon tâm trạng rất vui vẻ, chỉ mong về nhà gặp Sam nên thấy Sam đã mừng ra mặt.

Trái hẳn tâm trạng Mon, Sam gỡ tay Mon ra khỏi người mình và đứng dậy rất dứt khoát.

- Tại sao em không nghe máy của chị?

Tự nhiên đang vui vẻ rồi giờ gắt gỏng như vậy Mon cũng ngỡ ngàng đôi chút.

- Chị gọi cho em hả?

- Em có biết là chị lo lắm không? Có biết chị đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ