Chap 53

359 14 6
                                    

Tình yêu trao đi, ai mà chẳng mong được nhận lại, đã có bắt đầu ắt hẳn phải có kết thúc, có thể là kết thúc viên mãn nhưng cũng có thể là kết thúc khiến con tim của mỗi người nhức nhối những niềm đau. Nhưng khi một mối quan hệ kết thúc, thì chẳng có ai là người có lỗi cả, chỉ vì kiếp này đã hết duyên hết nợ với nhau, buông tay nhau là điều không thể nào tránh khỏi.

Duyên là gặp gỡ, nợ là yêu thương, đã yêu là sống những tháng ngày bên nhau trọn vẹn. Có giận hờn, có ghen tuông, có cãi vã nhưng sau tất cả là những lần mỗi người lắng lại để hiểu nhau hơn, để tìm lại nụ cười nơi nhau, để xóa tan đi những nỗi buồn không đáng có.

Yêu là trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau dù là dài hay ngắn ngủi, trân trọng người ở bên cạnh, trân trọng những điều mà mỗi người dành cho nhau, cùng nhau bỏ qua những điều vụn vặt, cùng nhau xây đắp niềm tin nơi nhau, đó là niềm vui, đó là hạnh phúc.

Đoạn đường đi cùng nhau chỉ đến đó, tạo dựng với nhau bao kỷ niệm cũng chỉ đến đó. Không phải không thể vì nhau mà cố gắng mà dù có cố gắng cũng không thể nào còn có con đường để quay lại. Không ai muốn ép buộc cảm xúc dù là của mình hay của người mình yêu, bởi không ai muốn sống bên cạnh một người mà chỉ mang đến cho nhau những nỗi đau và phiền muộn, tổn thương.

Chọn lựa của người này có thể là không bao gồm cả người kia, ừ thì đau đấy, hụt hẫng đấy, nhưng chỉ có thể chấp nhận bởi đó là điều mà chính bản thân của chúng ta không thể nào làm cho nó thay đổi được.

Duyên của cả hai chỉ đến đó, nợ cũng chỉ gắn kết hai con tim của nhau đến đó, cứ coi như cả hai chỉ là những người đồng hành với nhau trong một đoạn đường chung ngắn ngủi và rồi mỗi người phải tự bước tiếp con đường của mình mà thôi.

Khi gặp đúng người thì đau đến mấy, tổn thương đến mấy, nhận phần thua thiệt nhiều đến mấy, thì bản thân Sam cũng đều nguyện mỉm cười chấp nhận.

Khi Mon đã chấp nhận yêu Sam người khiến mình tổn thương, Mon sẽ luôn đứng giữa hai luồng suy nghĩ, là vừa muốn ở bên cạnh, lại vừa muốn trốn chạy. Mon muốn đáp lại tình cảm của Sam khi lòng vẫn còn yêu rất nhiều, nhưng lại không muốn bị kéo vào nỗi buồn, Mon rất muốn ở bên Sam khi Sam gục ngã nhưng Mon sợ Sam lại làm đau mình thêm lần nữa, vì bao nhiêu tổn thương đó đã đủ rồi.

Mới hôm nào còn ngọt ngào, vui vẻ đó, thì nay lại hóa xa xôi đến hụt hẫng, sống chung nhà mà cứ như người lạ không bằng. Đến bây giờ khi xác định không còn là gì của nhau thì Sam vẫn luôn bên cạnh và chiều Mon vô điều kiện. Nhưng có một điều khiến Sam đau lòng đó là chỉ được đứng từ xa quan sát Mon, người gần trước mắt nhưng hóa ra lại rất xa.

Những sự chăm sóc của Sam đều bị Mon khướt từ, chính điều đó đã làm Sam đau lòng và buồn không ít, nhưng không sao, đổi lại, Mon vẫn ở đây, vẫn còn hiện diện trong ngôi nhà này thì đó cũng là niềm an ủi rất lớn lắm sao.

Mon không nhận hay không đáp lại cũng được, Sam muốn được ở cạnh chăm sóc Mon theo cách riêng của mình.

Sam luôn là người ngủ trễ hơn Mon, đều là có lý do cả và hôm nay cũng vậy, khi Mon đã ngủ say Sam mới dám mở cửa bước vào. Chỉ là để xem Mon đã đắp mền kỹ chưa, sợ Mon bị lạnh, có ngủ ngon hay không... đó là những điều rất nhỏ nhưng Sam luôn trân trọng.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ