Chap 23

581 31 0
                                    

Sam là đang đợi Mon từng ngày một, nhưng không phải để Mon sẽ trở thành cái gì đó của riêng Sam, mà chỉ là đợi vào một ngày nắng ấm trong xanh, Mon chợt nhìn lại phía sau, và nhận ra, lúc nào cũng vậy, luôn có một người đứng đợi, và thương Mon.

Phút yếu lòng luôn đến vào ban đêm, nhất là về tình cảm. Sam hãy cứ buồn, cứ khóc thoải mái vào ban đêm; nhưng hãy nhớ rằng, sáng hôm sau, khi thức dậy, hãy cười như chẳng có gì xảy ra, hãy cười như chưa hề có nỗi đau nào...

Là những ngày thấy tim mình cô độc, bước chân nặng nề lang thang qua từng con phố nhỏ chẳng có một điểm dừng, mọi vật xung quanh vẫn như thường nhật chỉ khác là tâm trạng rối bời lại chẳng ai hay.

Chẳng hiểu sao, càng về đêm, tỉnh lặng bao nhiêu, hay tĩnh mịch đến thế nào, nỗi nhớ về Mon bỗng như đầy hơn thì phải. Đôi mắt Sam dường như sâu hơn, gầy hơn một tí, và hanh hao hơn một ít, đêm chị nhớ em, nhớ rất nhiều.

Bao nhiêu lần Sam bật người dậy vào nửa đêm, cắn chặt môi, suýt nữa bản thân đã khóc nấc lên, bao nhiêu kỷ niệm và hình ảnh đẹp đẽ, em gói gọn trong vali và theo em bỏ đi mất, để lại cho chị cái cảm giác này đây, gọi là nhớ em đến phát khóc.

Em à! Giờ này chắc em đang chìm trong giấc ngủ rồi phải không? Không biết trong giấc mơ của em có xuất hiện hình bóng chị không? Chị cứ nghĩ thế và mãi đến tận giờ không sao chợp mắt. Đã hai giờ sáng rồi, chắc có lẽ đêm nay cũng như bao đêm chị không ngủ được vì đã nghĩ và nhớ em rất nhiều.

Em có biết trong muôn vàn khoảnh khắc, từng đêm dài thao thức nhớ mong em, những giây phút còn mình chị lặng lẽ cô đơn cùng với ánh trăng mờ.

Thế rồi có những đêm mây đen cũng kéo đến, mọi điều tốt đẹp nhất mà chị từng mơ ước đã cuốn đi theo gió, nó giống như giấc mơ mà chị vừa tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng, chị buồn bã và thức trắng nhiều đêm vì chờ đợi những tin nhắn và giọng nói của em.

Em chẳng thể biết chị đã cố gắng để chạy trốn khỏi những ký ức mỗi đêm chật vật đến thế nào đâu!

Đó là khi cảm xúc dâng lên và cũng là lúc chị muốn phát điên về tất cả những ký ức về em.

Vì tình yêu chị dành cho em vẫn luôn là thật và thật sự là chị không muốn mất em, không muốn buông bàn tay em ra, không muốn coi em như người lạ. Vì tâm trí chị vẫn chưa thể xóa hình bóng em, vì tình cảm này vẫn chưa phải nhạt nhòa. Chắc là em cũng biết mà, chị vẫn còn yêu em rất nhiều đó Mon à!

Đêm nay với chị là quá dài cho những chông chênh, chị luôn làm em khóc và nhiều lần không vui, vậy mà mỗi khi cạnh nhau em luôn nở nụ cười ấy, nụ cười làm tan nát trái tim chị.

Một mình trong đêm khuya vắng, đối diện với chính lòng mình, biết bao nỗi niềm cứ mãi trào dâng. Đã bao lần chị giật mình tỉnh giấc và gọi tên em trong vô thức. Chị nhớ em quay quắt và mang đầy tâm sự của người đã trót yêu em rồi.

Đêm cũng là lúc chị nhớ em da diết, nỗi nhớ cứ mãi chơi vơi, hình bóng em tự khi nào đã ở sâu trong tim chị, không thể biến mất và dường như nó đã trói chặt tim chị mất rồi.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ