Chap 9

436 23 0
                                    

Trong chúng ta không ai có thể biết được trong tương lai mình sẽ gặp người như thế nào, gặp phải chuyện gì, cũng vĩnh viễn không biết được vận mệnh khi nào sẽ thay đổi. Có lúc, chỉ một ánh mắt vô tâm, một cuộc gặp gỡ tình cờ, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một con người cũng không chừng.

Mặc dù trong ngàn vạn người, chúng ta đi qua nhau, nhưng làm sao ta biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một người, người đó sinh ra dành cho mình, mà mình cũng là vì người đó mà sinh ra, chỉ duy nhất một người như vậy, gặp gỡ được chính là may mắn cả đời, bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể bù đắp lại, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng thay thế được.

Người quen rồi hóa thành người dưng, đó là một quy luật tất yếu của vũ trụ vô thường. Nếu người đến có duyên nhưng lại chẳng nợ, thì họ được coi là người dưng, còn người đến có nợ và lẫn duyên thì họ được xem là cuộc đời của ta.

Vậy còn kẻ được xem là người dưng thì ảnh hưởng đến cuộc đời ta như thế nào? Do chỉ mang trong mình một mối nhân duyên ngắn ngủi vì thế ta và người dưng chỉ có thể là một mảnh ký ức ngọt ngào trong nhau, và chỉ có thể xem nhau là "người dưng" ta nhung nhớ cả đời mình.

Sam và Mon giữa hai người là hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, liệu rằng họ có thể dung hòa cho nhau hay chỉ mãi là hai đường thẳng song song không có điểm giao cắt trong suốt cuộc hành trình của mình.

Sam ngã người ra sau ghế, tay thì xoay viết liên tục không ngừng, ánh mắt nghĩ ngợi rất nhiều điều gì đó mà chưa thông.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ mong lung, tiếng gõ cửa đã kéo Sam buông bỏ mọi thứ trong đầu.

- Vào đi.

Sam vẫn ngồi y vậy, xoay lưng về phía cửa, biết có người vào nhưng cũng chẳng để tâm xem là ai.

- Chào Khun Sam.

Giọng nói này Sam không thể nào quên được, Sam liền xoay ghế lại nhìn Mon. Vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, đăm đăm, hiếm khi nào nở nụ cười, đối với Mon điều đó lại càng hiếm hơn.

- Ngồi.

Chỉ một từ vỏn vẹn và Sam chỉ dùng hành động là ánh mắt của mình, liếc nhẹ về chiếc ghế đối diện để Mon ngồi nơi đó.

Sau ngày ra mắt ấn tượng của hai người hôm ấy, Mon đã được Jim làm công tác tư tưởng, hãy gạt bỏ cái tôi quá lớn, đừng nên đem chuyện cá nhân lẫn vào công việc. Là luật sư thì phải hết lòng với người đang cần mình, nếu tâm huyết với nghề thì nên gạt bỏ những hiềm khích nhỏ nhặt với nhau, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, đó cũng là cách chứng minh cho người khác thấy mình không giống như những gì họ nghĩ.

Mon được Jim giáo huấn những điều ấy như khai sáng ra thêm rất nhiều điều, bằng mọi giá Mon phải nhận vụ này và để chứng minh cho Khun Sam thấy rằng những nghi ngờ về năng lực của cô hoàn toàn là sai.

- Cô đến đây làm gì?

Với dáng ngồi hờ hững, bất cần, ánh mắt Sam nhìn chăm chăm về phía Mon như có hiềm khích từ đâu mấy đời trước không bằng.

- Tôi muốn thương lượng với Khun Sam.

Mon biết, hôm nay mình phải nhượng bộ nên trong cách nói chuyện cũng mền mỏng hơn đôi chút.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ