Chap 13

443 25 0
                                    

Trong tình yêu, giữa cố gắng và cố chấp lắm lúc chỉ là một ranh giới mong manh vô hình, không cẩn thận lập tức bước vào mê lộ khó thoát ra. Đôi khi người ta vì si yêu mà mê muội, cứ nghĩ bản thân đang cố gắng hết mình để được yêu, thực chất đã biến thành một sự cố chấp vì cơ bản tình yêu của họ chỉ là của họ, tuyệt đối kẻ thứ hai không màng đến.

Cố chấp yêu một người không sai, bởi vì người ấy là người mà cho dù có bất chợt biến mất khỏi cuộc đời Mon, thì Mon vẫn không cách nào ép con tim thôi yêu người ấy, thôi ngóng trông và hy vọng.

Đám cưới chính là thành quả đẹp nhất của mỗi một cặp tình nhân. Đó là đích đến cuối cùng mà ai cũng mong muốn có được. Vậy là một trang mới được lật sang, cuộc sống hôn nhân không dễ như điều mình tưởng. 

Ngày cưới, có lẽ là ngày trọng đại nhất của mỗi người, nó thiêng liêng, hạnh phúc khi được khoát lên mình bộ trang phục chú rể hoặc cô dâu vô cùng lộng lẫy.

Khi yêu nhau thật lòng, muốn được bên nhau đi một con đường thật dài của tương lai, ai mà không muốn bước cùng người mình thương và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn phía trước.

Giây phút bước vào lễ đường ai rồi cũng ao ước một lần trải qua, cùng trao nhẫn, cùng hẹn thề bên nhau và yêu thương nhau mãi mãi.

Sam và Mon cũng vừa trải qua điều ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, Sam nắm tay một người con gái tiến vào lễ đường với sự chứng kiến của gia tộc hoàng gia, tất cả họ đều vui vẻ, chúc mừng cho đôi trẻ được hạnh phúc mãi bên nhau, ai nấy đều nở nụ cười tươi.

Sam, dù trong lòng không ưng nhưng vì bà nội đành phải chiều ý, trong lòng buồn rười rượi nhưng vẫn phải cười tươi, để cho bà nội và mọi người thấy rằng mình đang hạnh phúc khi đi cạnh cô gái này.

Mon, vốn xuất thân là một cô gái bình thường, có lẽ cô bị choáng ngợp với lễ nghi phong cách hoàng gia, một lễ cưới phải nói là hoành tráng mà bao cô gái đều ao ước, có lẽ Mon là người may mắn trong số ít những cô gái ngoài kia.

Mon bước bên cạnh người mà cô đã khắc cốt ghi tâm ngay từ lúc biết được thế nào gọi là tình yêu, có nằm mơ thì Mon cũng không nghĩ có ngày hôm nay, được bước vào lễ đường và thề hẹn cùng người ấy, ánh mắt Mon ngập tràn niềm hạnh phúc.

Với Mon, hạnh phúc là khi được nắm tay Sam bước vào lễ đường, được Sam trao chiếc nhẫn xinh xắn và quan trọng là được ở bên Sam suốt đời.

Ngày hai ta nắm tay nhau trên lễ đường cũng là ngày em biết chúng ta chính thức thuộc về nhau. Em chỉ mong tình yêu ấy sẽ mãi bền vững như chiếc nhẫn ta trao nhau, không bao giờ tan biến.

Mon sẽ là cô dâu đẹp nhất, khoác trên mình bộ váy trắng tinh lộng lẫy, đội trên đầu mảnh voan đẹp lạ kỳ... em sẽ là một cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong lòng Sam.

Biết rằng niềm vui của ngày hôm nay không trọn vẹn, có một sự gượng ép nơi Khun Sam, nhưng Mon tin rằng, qua thời gian Khun Sam có thể đón nhận tình yêu mà Mon luôn thật lòng, không phải là sự lợi dụng hay bất cứ sự dối trá nào vốn như Sam từng nghĩ.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ