Chap 11

446 20 0
                                    

Phiên tòa kết thúc, mọi người lần lượt ra về, Mon cũng thu xếp những giấy tờ trên bàn bỏ vào chiếc cặp của mình để mau rời khỏi đây.

Sam cũng chưa vội ra về, quay nhìn phía Mon mỉm cười nhưng cố giấu vì không muốn cô thấy.

Sam thừa nhận bản thân mình trước đó quá đa nghi, chưa đặt niềm tin hoàn toàn vào cô, lúc nãy còn lóe lên ý nghĩ, cô gái này chắc chơi khăm mình chăng? Sam cảm thấy thẹn với lòng khi vì nghĩ đó.

Sam tiến từng bước chậm rãi đến chỗ Mon, gương mặt có hơi ngại ngại ớm lời.

- Cô muốn tôi trả công thế nào?

Dù sao thì cô gái này cũng giúp mình thắng vụ này, dù ít nhiều cũng nên tỏ thiện chí với cô ấy một chút.

- Nhưng tôi xin lỗi Khun Sam.

- Gì chuyện gì? - Sam ngơ ngác nhìn Mon.

- Đám cưới của chúng ta sẽ không bị hủy.

Đúng làm Sam không muốn cưới và Sam cũng muốn mình thắng vụ kiện này, bắt buộc Sam phải chọn một trong hai, không thể nào tham lam chọn cả hai điều. Sam lại thở dài.

- Tôi đói bụng rồi, tôi mời cô đi ăn cùng được không?

Sam hôm nay có vẻ nhẹ nhàng, từ tốn hơn hẳn thường ngày.

- Tôi còn nhiều việc phải làm. - Mon từ chối lời mời.

- Việc gì thì cũng phải ăn. Xem như hôm nay chúng ta đi ăn chúc mừng nhau được không?

Sam viện lý do để Mon nhận lời, từ khi nào mà Sam lại có tính nhẫn nại với người khác đến như vậy, hay chỉ là tỏ chút lòng với người đã giúp mình.

Ừ, thì thôi, từ chối không được nên Mon nhận lời.

Xe dừng trước nhà hàng hạng sang, Mon chưa bao giờ đặt chân đến những nơi cao cấp như thế này, có hơi bỡ ngỡ đôi chút.

Vào một phòng riêng, Sam làm chủ tự động gọi rất nhiều món, toàn những món sơn hào hải vị, hai người ăn chưa chắc đã hết. Mon hơi bị choáng với độ xa xỉ của Khun Sam.

- Chỉ là ăn nhẹ thôi, Khun Sam không cần gọi nhiều như vậy.

- Tôi muốn mời cô.

- Tôi ăn đơn giản quen rồi, không cần cầu kỳ như vậy Khun Sam.

- Dù sao tôi cũng gọi rồi, chẳng lẽ trả lại. Ăn đi.

Những món đồ ăn trên bàn đối với Sam chẳng là gì, nhưng đối với Mon nó là cả tháng lương của cô.

Sam nhìn thấy Mon ngồi đó không hề gấp thức ăn tưởng rằng Mon không thích.

- Cô không thích ăn những món này hả?

- Không phải.

- Sao cô không ăn.

- Xin lỗi Khun Sam tôi ăn cay không được.

Những món được bày biện trên bàn toàn là những món cay, Mon chỉ nhìn thôi làm sao dám ăn, cô vốn là người ăn cay rất dở.

- Người Thái mà không biết ăn cay sao? - Có chút lạ với Sam.

- Không phải ai cũng ăn cay giỏi đâu Khun Sam.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ